40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Duệ mỉm cười quỳ một chân xuống, giang rộng vòng tay đón nam hài đang chạy về phía em, ôm cổ em ngọt ngào gọi hai tiếng " cha ơi " bằng chất giọng ngọng nghịu đáng yêu của trẻ con. Em bế con lên, Trác Kỳ của em năm nay đã 3 tuổi, đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình mà chạy đua với thời gian. Trác Kỳ càng lớn lại càng giống hắn, còn học được cách vòi vĩnh làm nũng để không bị mắng, lần nào gây tội đều không chạy trốn, tuy mới ba tuổi nhưng rất thông minh, biết chạy tới chỗ người lớn ôm chân xin lỗi khiến em và phụ hoàng của bé đều không giận nỗi. Mấy năm nay trong cung không có hỉ sự, không có thêm con trẻ, nên Trác Kỳ vẫn là đứa bé được yêu thương nhất, thái hậu ngày nào cũng muốn gặp, ôm ôm hôn hôn mãi không chán, bé còn biết ngoại tổ phụ của mình là ai, mỗi lần gặp Thẩm thái y đều tôn kính cúi đầu gọi ông, Thẩm phu nhân ngoài cung cũng rất yêu thích, không còn trốn tránh việc cùng phu quân vào cung nữa, mỗi lần có cơ hội đều sẽ tận dụng.

" Nương nương, nương nương, có hỉ sự rồi "

Liên Tâm ôm trong lòng một cái khăn nhung màu đỏ, Tuyền Duệ để con trai ngồi trên đùi, khóe môi nhếch lên chờ đón nhận tin vui. Liên Tâm hai mắt sáng rực, vui vẻ kể lại.

" Hà học sĩ và phó thái y sắp thành thân rồi ạ "

" Thật sao ? Hà học sĩ cuối cùng cũng thuyết phục được Trần Quan Duệ rồi sao ? "

Em đón lấy chiếc khăn, trên đó thuê hoa rất đẹp, còn có hai dòng chữ thuê bằng chỉ vàng là tên của hai người họ. Tuyền Duệ nhẹ nhàng chạm lên, có chút ngưỡng mộ. Em không có lễ thành thân như những người bình thường, cũng chẳng có kiệu hoa nghênh đón. Ngay cả hỉ phục cũng chẳng được mặc, Tuyền Duệ là khôn trạch, tuy không giống những khôn trạch khác, nhưng nguyện vọng được mặc hỉ phục và kết tóc se duyên với người mình yêu là điều em luôn nghĩ tới, em cứ xoa xoa chiếc khăn nhỏ, rồi bất giác mở lời.

" Ta muốn mặc hỉ phục "

" Hỉ phục là gì ạ ? "

Trác Kỳ ngọng nghịu hỏi, em bật cười, đặt chiếc khăn lên bàn rồi hôn con vài cái, sau đó giải thích cho con, Trác Kỳ gật gật cái đầu nhỏ tỏ ý đã hiểu, rồi quay lại hé cái miệng xinh xắn thiếu mất hai chiếc răng cửa mà nói với cha.

" Vậy sau này Trác Kỳ lớn, Trác Kỳ sẽ cho cha mặc hỉ phục, sẽ cho cha thành thân ạ "

" Nhóc con, cha đã thành thân với phụ hoàng của con rồi, cha không thể thành thân nữa. Còn có, sau này cha già rồi, không thể mặc hỉ phục nữa. Sau này Trác Kỳ lớn, hãy cho người mà con yêu mặc hỉ phục. Cha nhìn thấy con và người đó thành thân thì xem như nguyện vọng của cha cũng thành rồi "

" Nhưng con yêu cha mà, con không chê cha già, phụ hoàng cũng không chê, cha không già đâu "
in
Khóe mắt em có chút cay, Trác Kỳ của em thật sự là đứa trẻ quý giá nhất, tuy là không biết sau này Kỳ Kỳ của em có còn nhớ những lời này không, nhưng những lời bé con nói với em là những lời chân thành xuất phát từ trái tim của một hài tử trong sáng, là những lời chân thật nhất, em có thể nghe được những lời này, cũng xem như là đủ may mắn rồi.

Hai tháng sau, hôn sự của Hà Đình Uy và Trần Quan Duệ cũng được chấp thuận, nhưng phu nhân nhà họ Trần đố kị nên không cho phép Quan Duệ ở đó chờ kiệu hoa tới rước dâu. Kim Địa Hùng liền cho phép Quan Duệ đón mẫu thân vào cung, được Tuyền Duệ gật đầu đồng ý cho mượn Cảnh Nghi cung làm nơi dừng chân. Hà Đình Uy được ưu ái vào tận cung đón dâu, tuy là hơi mỏi chân một chút, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai được phúc lợi này, lại còn là đón được ái nhân, nên tâm trạng thập phần vui vẻ, những thứ khác đều không đáng kể đến.

" Sau này có còn quay lại cung không ? "

Em mỉm cười, chỉnh lại hỉ phục cho Quan Duệ, rồi lấy ra một cái vòng ngọc bích, không cho phép y từ chối, nhẹ nhàng đeo vào tay y, rồi lại gửi thêm một chiếc hộp lớn nặng tay, bảo là hồi môn dành cho y. Quan Duệ cảm động hai mắt sớm đã ửng hồng. Em dịu dàng bảo y đừng khóc. Y và em sớm đã như huynh đệ trong nhà, Trần Quan Duệ lo cho sức khỏe của em và Trác Kỳ còn nhiều hơn lo cho chính mình, em nợ y rất nhiều, vàng bạc không thể nào trả hết được, nay y xuất giá, chỉ biết thật lòng cầu mong y sẽ hạnh phúc.

" Hoàng thượng hạ chỉ cho thần ở ngoài cung nửa năm rồi mới quay lại, thật ra lúc đầu là 2 năm, nhưng thần không yên tâm để nương nương và hoàng tử cho ai khác chăm sóc "

" Huynh yên tâm một chút, nghỉ ngơi lâu một chút cũng được, ở đây có cha ta và Hàn ngự y, huynh có thể vì mình một chút rồi "

" Nhưng mà nương nương. Dù gì thần cũng chưa có hài tử, nửa năm là quá nhiều, tuy trong cung nhân tài nhiều, nhưng thần là phó thái y, không dám chểnh mảng như thế "

" Được rồi, ta không cãi nổi huynh đâu, bây giờ ra ngoài thôi. Giờ lành tới rồi. "

Khăn che mặt lại rũ xuống, em tiễn y ra cửa. Rồi nhìn họ hành lễ rước dâu, sau đó nhìn họ rời đi. Chỉ mong hạnh phúc của họ rực rỡ như đốm lửa không bao giờ, đừng một thời huy hoàng rồi lụi tắt như pháo. Hàn Duy Thần cũng vừa được Điền quận vương gửi quà đính ước tới cửa, đã được Hàn gia nhanh chóng chấp nhận. Đợi đến khi hai bên đều sẵn sàng thì sẽ chọn ngày thành thân. Tất cả đều đã yên ổn, chỉ còn riêng Kim Thái Lai và Lý Chính Hiền, hôn sự của họ vẫn cứ như ngọn đèn trước gió. Bây giờ ngay cả Lý gia cũng hối thúc hòa ly, đòi mang cả hai nhóc kia về nuôi dưỡng. Lý Chính Hiền hai năm nay về kinh 4 lần thì hết 3 lần quỳ gối xin mẫu thân đừng ép hòa ly. 5 lần 7 lượt chạy tới Kim phủ muốn gặp thê nhi, nhưng chỉ nhìn thấy con cái, Kim Thái Lai tỏ ý không nhất thiết phải gặp mặt, duy chỉ riêng hôm tiết đoàn viên mới cùng ngồi một bàn cho thái hậu vui mắt. Còn lại thì đều tỏ ra như xa lạ mà đi lướt qua nhau. Chuyện này cả em và hắn đều không thể can thiệp được, chỉ có thể để họ tự quyết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro