41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trong cung lại rộ lên tin đồn lập hậu. Mọi người đều cho là dưới sức ép của chư thần, hắn sẽ ban chiếu lập em làm hoàng hậu, nhưng cũng đã 3 tháng qua, vẫn không có tin tức gì, cho tới hôm nay hắn đột nhiên phong Đức phi làm hoàng quý phi. Tương đương với phó hậu, làm cả hoàng cung lại nhốn nháo, cho rằng thời của em đã hết, lại có người bảo em đã thất sủng, nhưng Tuyền Duệ và hắn đang chẳng hề có chuyện gì. Đêm qua hắn lại còn ghé đến chỗ em nghỉ ngơi, em cũng chẳng quan tâm tới hậu vị, nhưng những tin đồn xung quanh nó thật sự làm phiền em rất nhiều.

" Nương nương... Thứ cho nô tì nhiều lời... Nhưng người không lo lắng sao..? "

" Lo gì hả Liên Tâm ? Chuyện ta lo lắng nhất là Trác Kỳ sẽ lớn lên thành người thế nào, còn ta thì là gì cũng được, miễn là hoàng thượng không để con ta có một người cha mà nó nghĩ tới là cảm thấy ủy khuất là được "

" Nương nương à..."

Em đặt tách trà xuống bàn, nội tâm không hề bị xáo động, em đã nhập cung đủ lâu để nhìn ra bản thân không có cơ hội trở thành hoàng hậu, nên trước giờ em đều không mơ tưởng tới, nên chẳng có thất vọng hay lo sợ gì cả, chỉ là mong hắn đừng thay lòng đổi dạ quên mất em mà thôi.

" Ta hiểu mà Liên Tâm, nhưng mà, từ trước đến nay hoàng thượng chưa từng để ta ủy khuất dù ta có ở vị trí nào, yên tâm đi, hoàng quý phi cũng không phải loại nữ nhân ganh đua ích kỉ, nàng ấy sẽ không làm gì đâu "

" Nô tì nghe nương nương cả... "

Em gật đầu, rồi nhìn tách trà trên bàn, hôm nay trà có hơi nguội một chút, hương hoa bên trong cũng chẳng còn đậm.

" Cha ơi "

" Kỳ Kỳ, lại đây nào "

Bàn chân nhỏ của con nhanh chóng bước từng bước về phía em, bé con áp bầu má thơm mùi sữa của mình vào lòng cha, ngọng nghịu kể cho cha nghe hôm nay hoàng tổ mẫu đã cho bé ăn điểm tâm gì, em chuyên tâm lắng nghe con kể không sót mất câu nào, thái hậu yêu thương Trác Kỳ của em cũng chính là điều khiến em yên tâm nhất dù bản thân đang ở vị trí nào.

" Cha ơi, Bách Điền huynh ấy có đệ đệ, Trác Kỳ cũng muốn có đệ đệ ạ "

" Khai thật đi, phụ hoàng bảo con đi nói với cha đúng không ? "

Bé con lập tức lắc đầu chối, nhưng em tất nhiên là nhìn ra được, đứa nhỏ này ngày nào cũng quấn lấy phụ hoàng, những thứ này chỉ có hắn dạy cho con em mà thôi.

" Bảo phụ hoàng con có rảnh rỗi thì dạy con viết chữ làm thơ, đừng dạy con đi nói mấy cái này nữa "

" Nhưng mà cha ơi, Kỳ Kỳ muốn có đệ đệ thật "

" Con không muốn có muội muội sao ? Nếu lỡ cha sinh muội muội thì con không muốn nữa ? "

" Nếu cha sinh muội muội, Kỳ Kỳ sẽ cho muội trống lắc, sẽ hái hoa trong vườn cài tóc cho muội muội ạ "

" Thằng nhóc này, cha trồng hoa để con hái đi hả ? Hôm nọ phụ hoàng con say còn ra đó nhổ đi mấy cành mẫu đơn cha chăm sóc, nay tới con cũng muốn phá hoại sao ? "

" Không ạ, Kỳ Kỳ không dám nữa ạ, cha sinh muội muội hay đệ đệ Kỳ Kỳ đều thích cả "

Em xoa đầu bé con, rồi thả bé con xuống, để bé đi tắm rửa, đã gần tới giờ lật thẻ, chẳng biết là từ khi nào em lại để tâm chuyện hắn ở hậu cung làm gì cùng vị nương nương nào như thế, trong lòng em dấy lên một chút lo lắng. Nói Tuyền Duệ ở trong cung nhiều năm mà không có tâm cơ hay suy tính riêng thì cũng không phải, chỉ là em chẳng muốn phải dùng tới mà thôi, hoặc là chỉ dùng để bảo vệ con trai nhỏ của mình. Tuyền Duệ vốn chán ghét trò thâm cung nội chiến, ngày ngày nhìn bọn họ bằng mặt không bằng lòng vẫn xum xoe nịnh hót nhau bằng những lời có cánh, sau lại hại nhau bằng những phương thức bẩn thỉu hạ tiện tàn bạo chẳng ai ngờ tới. Em cũng may mắn được che chở nên chẳng dính phải phiền phức, thế nhưng em lại bắt đầu cảm thấy bàn tay che trời trên đầu mình đã bắt đầu lộ ra những khe hở.
Tuyền Duệ đóng cửa ngay sau khi tin truyền tới hoàng thượng đêm nay không lật thẻ bài, em nghĩ một chút chuyện, rồi sai Liên Tâm chạy ra ngoài một lát. Ngày mai em cần gặp một người để hỏi tình hình cho chắc chắn, hậu vị kia dường như đã được định sẵn chủ nhân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro