42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương nương vạn an "

" Quan Duệ, đứng dậy đi, xem mạch giúp ta "

Sáng hôm sau, Quan Duệ lập tức đến chỗ em, ban nãy y còn lo lắng em phát bệnh, nhưng tới nơi nhìn thấy sắc mặt em khá tốt, y vẫn chưa yên tâm, liền đến giúp em chuẩn mạch. Sức khỏe cũng không có biến chuyển, không tốt hơn cũng chẳng xấu đi.

" Nương nương vẫn vậy, không có gì thay đổi, chẳng hay nương nương đang bận tâm điều gì ? "

" Chỉ có Quan Duệ hiểu thôi. Ta muốn biết khi nào mới có thể mang thai lại ? "

Trần Quan Duệ ngẫm một chút, sức khỏe em không tốt, sinh Trác Kỳ đã vài năm nhưng căn nguyên vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hiện tại mang thai vẫn có thể. Nhưng không tốt cho cả em và hài tử.

" Nương nương, tốt nhất, ít là sáu tháng, nhiều là 2 năm nữa. Sức khỏe của nương nương không tốt lên cũng chẳng xấu đi cũng có thể coi là điềm lành, chỉ cần tịnh dưỡng thêm là có thể. Nương nương nên dùng thêm sâm, tránh xa thực phẩm tính hàn, mùa hạ sắp tới cũng đừng uống nhiều đồ lạnh "

" Quan Duệ, còn bao lâu nữa ? "

Em hỏi, nhẹ nhàng nhưng lại làm trái tim của vị phó ngự y nặng trĩu, y thở dài một tiếng, rồi cũng cung kính đáp lại.

" Nương nương, vẫn còn 10 năm nữa, nhưng vẫn có thể kéo dài, nương nương đừng nhục chí "

" Ta hiểu, được rồi, lui đi "

Em cho người tiễn y rời đi. Rồi đến bàn trang điểm, đã 6 năm rồi, từ khi em nhập cung. Hắn cũng đã hơn 30. Em cũng chẳng còn là thiếu niên đôi mươi năm xưa nữa, hơi thở cũng càng lúc càng cạn kiệt. Lúc trước em không có lí do để đấu tranh giành giật sự sống, nhưng bây giờ em có Trác Kỳ, em không thể để con em bơ vơ một mình được. Nhưng dẫu sao vẫn là kẻ bạc mệnh, sống được tới hiện tại cũng đã là may mắn rồi.

Nửa tháng sau, hôm đó hoàng nữ tiến cung để thăm thái hậu và trưởng công chúa. Trưởng công chúa đón hài tử liền vui vẻ mở một bữa tiệc nhỏ, chiêu đãi các vị nương nương từ bậc phi trở lên, nên chỉ có em và hoàng quý phi tham dự. Cùng nhau cười cười nói nói nửa ngày mới quyết định tàn tiệc. Em vẫn ngồi lại một chút chờ người hầu đi thắp đèn. Thục Hiền công chúa đã ngà ngà say, nhìn về phía hoàng quý phi mà chúc mừng.

" À, quên chúc mừng hoàng quý phi sắp trở thành hoàng hậu, hoàng thượng sắp ban chiếu rồi, sau này chuyện sổ sách có khó khăn thì đừng ngại, muội muội trở thành hoàng hậu chính là thành tỷ muội trong nhà của bổn công chúa, nên chúng ta cùng nhau san sẻ "

Ly trà trong tay em rơi xuống. Thục Hiền trưởng công chúa khéo léo nâng khóe môi lên rồi lại nhanh chóng đổi sang vẻ mặt lo lắng.

" Ấy, Kỳ quý phi, có phải ngồi gió lạnh lâu quá nên run tay không ? Để ta sai người lấy áo ấm. À, chúng ta nâng một ly rượu mừng hoàng quý phi sắp trở thành hoàng hậu đi. Tin tốt, tin tốt "

" Được, hoàng quý phi tỷ tỷ, chúc mừng tỷ. Chúc tỷ và hoàng thượng sớm có hoàng nhi. "

Em mỉm cười gượng gạo, tin tức này chưa có ai nói cho em, em tuy đã đoán được ai sẽ trở thành hoàng hậu nhưng dường như chẳng ai báo cho em biết chiếu chỉ sắc phong đã sắp công bố cho trên dưới toàn bộ thiên hạ biết cả.

" Kỳ quý phi, tin này chưa chính xác, quý phi đừng nghĩ lung tung, nhưng lời này ta nhận. Đa tạ "

" Ấy ấy, Kỳ quý phi, sao lại chúc hoàng quý phi sinh quý tử, quý phi cũng khó khăn lắm mới sinh được con... E là phúc trạch không tốt "

" Trưởng công chúa say rồi, quý phi, hay là quý phi đi trước đi, ta sẽ đưa trưởng công chúa hồi cung "

Em tức đến điếng người, nhưng người trước mặt là tỷ tỷ của hắn, nên em đành ép cơn giận xuống, cũng may là chỉ có hoàng quý phi ở đây, cô ta cũng không có thù oán, không thích châm chọc em. Em cúi đầu hành lễ, rồi ra người chờ đèn tới. Em biết thực chất trưởng công chúa chỉ đang mượn cớ say để chế nhạo em. Lại nhớ trước đây Nhất Hùng Kì đã cảnh báo em về trưởng công chúa là một người đàn bà chua ngoa ganh đua. Nhưng cô ta vừa ở tộc Khãn Chiêu về, chưa từng cùng em tiếp xúc chứ đừng nói là thù oán. Thế thì vì cớ nào mà lại chủ động công kích em ? Còn nói cho em biết một tin chưa chiếu cáo thiên hạ, em nghĩ mãi cũng không ra.

" Liên Tâm, gọi Tiểu Nhu, Xuân Đản, Hoa Tú, Bình Bình, Phẩm Như vào cho ta, nhanh lên "

Vừa hồi cung, em đã cho gọi các nô tì khắp cung tới. Một lúc sau, 6 nô tì của em đã có mặt. Em không nói gì, chỉ im lặng dắt từng nô tì vào phòng trong nói chuyện một lúc. Sau đó lại để họ lại một chỗ.

" To gan, dám giấu cả bổn cung. Các ngươi quên mất Cảnh Nghi cung mới là nhà của các ngươi à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro