43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương nương.. Nô tì cũng như các tỷ muội... Được dặn là không được báo cho nương nương.. Chúng nô tì có lỗi, mong nương nương xử phạt "

Sau khi tra hỏi, em mới biết tất cả cung nữ bên cạnh đều hay tin của hoàng quý phi, chỉ là được lệnh không báo cho em biết. Tuyền Duệ vẫn thật sự là không quan tâm hậu vị, cũng chẳng ghen ghét gì hoàng quý phi, nhưng cảm giác bị giấu giếm thế này thật sự chẳng thoải mái chút nào.

" Cả hoàng cung đều biết thế mà mỗi ta chẳng hay gì, các ngươi cũng kín miệng thật, đi làm việc đi, đừng ở đây lải nhải nữa "
Các nô tì lập tức tản đi làm việc. Em mệt mỏi nhấp một ngụm trà, thêm một khắc trôi qua, Trác Kỳ hôm nay đến cung của thái hậu, bây giờ quay về với hai hàng lệ và phiếm mắt đỏ ửng. Em bị dọa cho xiêu hồn lạc phách, vội vã tới xem con trai. Trác Kỳ ôm em khóc thêm một trận nữa, em đau lòng bế con lên ôm ấp dỗ dành, chẳng biết là ai đã chọc ghẹo bé con khóc đến nông nổi này...

" Kỳ Kỳ, bảo bối của cha, nín nhé, cha thương con. Nói cho cha nghe, ai làm con khóc ? Cha làm chủ cho con "

" Hức... Cha ơi... Kỳ Kỳ là do cha sinh ra... Kỳ Kỳ không muốn có mẫu thân đâu... "

" Mẫu thân ? Ý con là sao..? "

" Hôm nay... Hôm nay hoàng biểu tỷ tới thăm nội tổ mẫu... Hức... hoàng biểu tỷ.. nhân lúc... nhân lúc tổ mẫu đi thay y phục, đã ép con sau này.. sau này gọi Đức nương nương là mẫu hậu, còn bảo con.. Bảo con phải đến chỗ Đức nương nương ở... Làm con của Đức nương nương... "

Tuyền Duệ nghe xong liền trấn an con trai, em vẫn còn khỏe mạnh, sống sờ sờ ở Cảnh Nghi cung, phi vị cũng đã tới hàng quý phi, thế mà bọn khốn khiếp ngang ngược đó lại tiêm nhiễm vào đầu con trai em những điều xằng bậy. Rõ ràng là đang hợp sức chọc tức em lên.

" Ngoan, có cha ở đây, nói cha nghe. Tổ mẫu có biết không ? "

" Tổ mẫu không biết.. Kỳ Kỳ chào tổ mẫu rồi ra về, về tới đây mới khóc... "

" Kỳ Kỳ ngoan, hoàng biểu tỷ của con ăn nói hàm hồ, con đừng quan tâm, chỉ cần biết, cha của Kỳ Kỳ vẫn ở đây thì không ai có quyền mang con đi hết, kể cả phụ hoàng của con, nhớ chưa ? "

Trác Kỳ ngoan ngoãn thút thít, dần dần nín khóc, mấy năm nay ở hậu cung ngay cả các nương nương khác em còn chẳng chọc đến. Vậy mà trưởng công chúa vừa hồi cung để muốn tìm tới cửa gây chiến cùng rồi, các nương nương khác em đều có cách đối phó, dù cho phi vị trong cung có không cao thì vẫn còn mẫu tộc chống đỡ. Nhưng đằng này là trưởng công chúa, là tỷ tỷ ruột của hoàng thượng, là ái nữ của thái hậu, em không thể nào chống lại được. Bây giờ đến giải bày cùng hắn cũng không thể. Mà im lặng nhẫn nhịn cũng không được, họ sẽ cho là em thấp cổ bé họng dễ bắt nạt, nhưng so với động thủ trước, bây giờ cứ bình tĩnh xem xét hành tung của họ, có vẻ là cách hay hơn.

" Hoàng thượng có gì muốn nói với ta không ? "

Vài ngày sau, hắn đến thăm em, cuối cùng em cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Nhưng hắn chỉ nhướn mày nhìn em, Tuyền Duệ nhẹ nhàng lách người, tránh khỏi cái ôm của hắn, rồi đứng dậy.

" Em lại làm sao thế ? Lại giận dỗi gì à ? "

" Chàng thật sự không có gì giấu ta đúng không ? "

" À, thôi được rồi, cái trâm ngọc của em là trẫm làm gãy đó, không phải Trác Kỳ đâu "

Tuyền Duệ lập tức cảm thấy máu của mình như sôi lên, nhưng chuyện cây trâm tạm gác sang một bên, em lắc đầu, bảo không phải chuyện đó rồi tiếp tục hỏi hắn.
" Ta không giấu gì em cả. Đừng nghi ngờ nữa "

" Chuyện lập hậu, cả hoàng cung biết, chàng dặn không ai được nói cho ta biết thì ta sẽ không biết sao ? "

Biểu cảm của hắn lập tức thay đổi, rất rõ ràng là không vui, hắn chau mày, Tuyền Duệ chờ hắn nói rõ mà cũng sốt ruột không thôi. Cuối cùng hắn thở dài rồi gật đầu.

" Đúng là ta định lập Ôn Huệ làm hoàng hậu, ban đầu là định cho em, em đã từ chối. Bây giờ lại ghen tị sao ? Từ khi nào em trở nên vô lý như vậy ? "

" Hoàng thượng bảo ta vô lý ? Ta ghen tị ? Ta với hậu vị chẳng có chút hứng thú, ta chỉ không cam tâm bị lừa thôi "

" Không có hứng thú thì sao lại quan tâm trẫm sẽ lập ai ? Hôm nay trẫm rất mệt, đừng càn quấy nữa "

Em uất ức nói không thành lời, em không muốn tranh cãi với hắn, cũng chẳng muốn càn quấy gì cả, chỉ là muốn nghe hắn nói rõ, nhưng hắn lại nghĩ là em đang quấy nhiễu hắn.

" Hoàng thượng, ta chỉ muốn biết sự tình, ta không muốn làm kẻ ngốc. Nếu người thích giấu như thế thì cứ giấu cả đời đi, Tuyền Duệ từ nay cũng không quan tâm chuyện người muốn giấu nữa, người có giấu ta qua lại với khôn trạch khác đánh dấu khôn trạch khác thì ta cũng chẳng quan tâm "

Tiếng sứ rơi vỡ trên sàn làm nô tì bên ngoài giật thót, họ thầm cầu mong bên trong chỉ là tiếng đồ đạc vô tình rơi xuống. Tuyền Duệ không ngờ hắn lại làm thế, cầm tách trà trên bàn ném xuống sàn, từng mảnh vỡ tung tóe rơi khắp nơi, một mảnh còn vô tình bắn lên mặt em, rạch ngay má em một đường nhỏ rướm máu. Bầu không khí im lặng nặng nề đến đáng sợ. Tất cả nô tì đứng bên ngoài chờ lệnh dọn dẹp nhưng lại chẳng nghe thấy gì, xem ra là quý phi thật sự chọc giận hoàng thượng rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro