45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyền Duệ mơ về ngày đại hôn của hắn ngay đêm đó, mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả áo dẫu trời đang vào đông, Tuyền Duệ tỉnh dậy, mắt phủ đầy sương, vươn tay mò mẫn tấm màn che ở giường, em nhẹ nhàng vén ra, bây giờ chắc hẳn mới canh ba, ngoài trời tối đen, em khép lại cửa sổ đã bị gió thổi bung. Tuyền Duệ thở dài, thì ra vắng đi một người cũng có thể làm nơi này lạnh lẽo đến thế.

Em tất nhiên khó lòng chấp nhận chuyện ái nhân sẽ có thê tử kết tóc là một người khác không phải em, ai cũng có lòng ích kỉ riêng của mình, nhất là những kẻ yêu đương lại càng ích kỉ gấp bội, nhưng trong sự ích kỉ đó lại là lòng vị tha bao la, hằng ngày phải sống trong thứ cảm xúc hỗn độn cùng căn bệnh lộng hành đảo lộn tim phổi, Tuyền Duệ càng lúc càng thấy hơi thở của mình mỏng đi rồi.

Em lặng lẽ thắp đèn, tránh cho cung nữ bên ngoài trông chừng chú ý nên chỉ thắp ngọn đèn nhỏ, em xem lại những bức thư ngày còn là dũng tướng oanh tạc xa trường bảo vệ từng tấc cương thổ, em vẫn thường phải viết thư gửi cho hắn báo cáo tình hình ở doanh trại, ban đầu Thẩm Tuyền Duệ đối với hắn vừa có chút ngưỡng mộ lại vừa có chút chán ghét, bởi lẽ em cũng nhìn ra được chuyện hắn đáp ứng em là đang một tay đẩy em vào chỗ chết, nhưng dẫu sao vẫn là những điều Tuyền Duệ muốn, nên em cũng chẳng so đo với hắn, thế nhưng lúc đó hắn không phát hiện em là một khôn trạch xinh đẹp đến động lòng người như thế thì liệu hắn có vui vẻ để em nhập cung hay không ?

Gió lạnh thổi vào lòng làm ngọn đèn cuối cùng cũng lụi tắt, Tuyền Duệ dần hiểu ra trên đời này thứ nào đẹp đẽ đều ngắn ngủi, tựa như pháo hoa kia, chỉ vụt sáng trong giây lát rồi lại lụi tàn, cả ái tình cũng như thế, giữ được trái tim một người đã khó, giữ được trái tim quân vương lại càng khó hơn.

Ngày trước, khi em vẫn là hài tử chưa hiểu chuyện, hắn đã là một thiếu niên nhãn mạo lục quang, nhân trung chi long được kì vọng sẽ làm nên việc lớn, lần đầu em gặp hắn em cũng chẳng nhớ nổi, nhưng kể từ khi Tuyền Duệ có ý thức, em đã quen với việc vị ca ca lạnh lùng kia mỗi ngày đều đến phủ dùng cơm. Địa Hùng năm đó 12 tuổi đã bắt đầu bái sư học võ để trả thù để tránh việc mẫu thân ngăn cản, hắn phải nói dối là đến phủ thái y học y thuật để sau này hành nghề thầy thuốc, ngày ngày ở trong sân sau của phủ thái y khua đao múa kiếm đến là thuần thục, Tuyền Duệ năm đó 6 tuổi, là khôn trạch yếu ớt được cha mẹ bọc trong tay nuôi lớn, em đứng nép sau cột lớn nhìn hắn giương cung vút một mũi xé gió trúng ngay hồng tâm, hay anh dũng leo lên ngựa cưỡi một vòng lớn, hắn còn biết thuần ngựa, ngựa dữ đến thế nào vào tay hắn đều ngoan ngoãn nằm xuống khuất phục, em vẫn nhớ mãi hình ảnh thiếu niên năm đó, chỉ đơn thuần là cưỡi ngựa chạy về dưới ánh hoàng hôn lại oai phong lẫm liệt như một vị thần, Tuyền Duệ sau này cũng học võ, cũng biết cưỡi ngựa bắn cung, còn oanh tạc xa trường mấy năm liền, nhưng vẫn chẳng thể nào trở thành hình dáng của người thiếu niên cao cao tại thượng mà năm đó em vẫn luôn dõi theo từ xa.

Tiếng gà gáy làm em giật thót, thôi không còn nhớ đến chuyện cũ nữa, chẳng qua bao lâu trời sẽ sáng, Tuyền Duệ ngày nào cũng phải thỉnh an thái hậu, em về giường nghỉ ngơi một chút, tránh bày ra bộ dạng tiều tụy mệt mỏi làm thái hậu lo lắng, những ngày này thái hậu cũng rất bận rộn chuyện lập hậu của hắn, em chẳng muốn người có thêm một gánh nặng nào.

Tuyền Duệ vừa chợp mắt được nửa canh giờ thì đã bị cung nữ lay tỉnh, em đành phải thức dậy thay y phục đến thỉnh an, hôm nay trời lạnh hơn những ngày khác khiến em lại khó chịu, chóp mũi cũng đỏ lên, Cảnh Nghi cung là nơi ấm áp nhất, nên khi vừa ra ngoài Tuyền Duệ đã lập tức run lên, Liên Tâm đành phải lấy thêm cho em một cái áo dày nữa, đường đến thỉnh an thái hậu có đi ngang qua hoa viên, trời lạnh thế này, chắc là hoa đào đã nở rồi.

" Nương nương, hoàng thượng ở kia, người có muốn qua không ? "

Liên Tâm nhỏ giọng, em liếc sang nơi náo nhiệt, hắn đang ở hoa viên cùng thân tín và vài cung nhân, em định im lặng rời đi, nhưng nghĩ lại thật bất kính, nên đành rẽ sang hành lễ rồi rời đi.

Hắn mân mê cánh hoa đào vừa rụng xuống trong tay, mùa đông năm nay đến sớm, chỉ sợ đào nở cũng sẽ chóng tàn, vạn điều đẹp đẽ chỉ diễn ra trong nháy mắt, muốn níu nhưng lại chẳng có khả năng.

" Hoàng thượng vạn an "

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên bên tai, hắn nhìn em, khôn trạch này lại gầy đi rất nhiều, hai gò má trắng trẻo chẳng còn tròn trịa như trước, Tuyền Duệ chỉ vì lễ tiết mới chủ động bắt chuyện cùng hắn, hắn muốn đưa tay đỡ em đứng dậy, nhưng Tuyền Duệ đã nhanh chóng rời đi sau đó, hắn vừa cất giọng gọi em, đã bị một cỗ hơi ấm bao bọc lấy cánh tay, nữ nhân bên cạnh đã vài năm không gặp, đôi mắt ướt nhèm mà nũng nịu với hắn.

" Hoàng thượng, thần thiếp năm đó chỉ là nhất thời hồ đồ, hoàng thượng, thiếp tới đây để nhận tội, mong người đừng lạnh nhạt nữa, Bội Mai đau lòng... "

Em quay người nhìn thấy Đoan quý nhân vừa được phục vị đang ôm lấy tay hắn khóc lóc nài nỉ, mặt hắn đen như than, muốn gạt nàng ta ra, em lại nhân cơ hội này mà trốn đi mất, em đối với hắn hiện tại vẫn là chưa thể hiểu được nhau, không thể trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro