46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay thần thiếp đi ngang qua hoa viên, nhìn thấy đào nở rất đẹp, năm nay mùa đông quả thật đến thực sớm "

" Đúng đúng, đào đã nở cả rồi, tô điểm cho hoa viên một màu đỏ rực rỡ, rất đẹp a "

Các phi tần xôm tụ lại, bàn tán sôi nổi về cảnh vật ở hoa viên, đào ở hoa viên rất nhiều, lại nở rộ đồng đều vì được chăm sóc tốt, thái hậu nghe đến liền vui vẻ, nên cao hứng đề nghị cùng nhau ra hoa viên ngắm hoa.

Tuyền Duệ khẽ run lên, thời tiết rất lạnh, mặt em đã sớm tái đi vì rét, nhưng không muốn ảnh hưởng tâm trạng của mọi người nên đã bôi một ít son lên má, để hai gò má hồng hào có chút sức sống, em chậm rãi bước đi, đến mức bị cả đoàn người bỏ lại, thái hậu có đôi lần hỏi đến nhưng em đều bảo không sao, Tuyền Duệ cố nhịn đi cơn ho đang cồn cào nơi cổ họng. Cố lê bước đi thật nhanh, đến khi gần tới nơi, mọi người cũng nhận ra hắn vẫn ở đấy, cứ đứng ngắm cành đào vừa nở, thái hậu ý cười trong mắt càng đậm, vui vẻ kéo hắn lại, cùng nhau đi dạo ở hoa viên, còn tinh ý sai hạ nhân đỡ em đến đầu hàng, có vẻ như thái hậu muốn em và hắn có thể gần gũi một chút để làm lành, em cũng không muốn thái hậu thất vọng, nên cố gượng cười mà bước nhanh hơn để kịp đi cùng mọi người.

" Nương nương, mặt người tái quá, người có sao không ? Hay là nô tì xin cho người về nghỉ ? "

Liên Tâm nhỏ giọng hỏi, em lắc đầu, nhưng lại được một lúc, khi mọi người đang ngắm hoa đào, Tuyền Duệ lại thấy chóng mặt nên dừng lại một chút, chắc là do đêm qua chẳng thể ngủ yên, nên bắt đầu mệt mỏi, lại thêm trời lạnh nên bệnh càng trở nặng.

" Nương nương ! Nương nương ! "

Em lịm đi trong tiếng hét thất thanh của Liên Tâm, rồi chẳng biết chuyện gì xảy đến nữa, hắn nghe thấy tiếng hô hoán, xoay đầu nhìn lại thấy em đã ngã ra đất liền vội vã đến ôm em lên, hướng tới Cảnh Nghi cung mà đi thẳng, cung nhân vội vã chạy ngược xuôi thổi than đóng cửa, đem chăn bông tới đắp cho em, Tuyền Duệ đột nhiên ngất xỉu, hai tay đã lạnh buốt, hắn nắm chặt tay em, cả người cũng đổ xuống bên cạnh em, ôm lấy khôn trạch nhỏ bé yếu ớt của mình vào lòng ủ ấm cho em, bên dưới là than, bên trong phòng lại kín gió, còn phải đắp chăn ấm cùng em, mồ hôi hắn túa ra, nhưng nhìn sắc mặt Tuyền Duệ mãi vẫn chưa hồng hào sau khi uống qua một bát thuốc, hắn thật sự không dám đi.

Nửa canh giờ sau, sắc mặt em cuối cùng cũng tốt lên, hắn dịu dàng hôn lên những đốt tay lạnh lẽo trắng mềm, rồi rời đi, lệnh cho cung nhân không được nói rằng hắn đã ở lại, bên ngoài sân vang lên tiếng ồn, là tiếng nói cười của hài tử và tiếng hoan hô của các nhũ nương.

" Kỳ Kỳ "

Hắn gọi, đứa trẻ lập tức quay lại nhìn hắn, rồi đặt quả cầu tuyết vừa nặn xuống cong chân chạy tới chỗ hắn ôm cổ hắn ngọt ngào gọi hai tiếng phụ hoàng.

" Con chơi có vui không ? Hai tay lạnh cả
Hắn nắm lấy đôi tay bé nhỏ của nhóc, rồi xoa nhẹ, Trác Kỳ ngoan ngoãn cảm ơn hắn bằng nụ cười tươi như hoa nở, hắn vui vẻ hôn lên má bé con, Trác Kỳ lớn lên lại giống em nhiều hơn, còn vui vẻ hoạt bát như một mặt trời nhỏ, dạo này hắn bận rộn chẳng đến thăm tiểu hoàng tử duy nhất này được, trong lòng cũng không mấy dễ chịu.

" Phụ hoàng, phụ hoàng không tới, cha con cô chẩm nan miên, không ít đêm bế con vào ngủ cùng "

" Vậy sao ? Ta còn tưởng cha con không muốn ta xuất hiện "

" Không có đâu phụ hoàng, cha nhớ mong phụ hoàng ăn không ngon ngủ không được, cả ngày nước mắt đầy mặt, phụ hoàng không cần cha và Kỳ Kỳ nữa ạ ? "

Môi hồng của hài tử dẫu ra, nhìn rất giống Tuyền Duệ đang giận dỗi, hắn mềm lòng, tim gan tan thành nước, dịu dàng hôn lên trán con trai, đứa trẻ này tuy thông minh lanh lợi nhưng vẫn giữ được nét ngây ngô của trẻ con, thẳng thắn nhưng vẫn rất khôn ngoan, xem ra Thẩm Tuyền Duệ thật sự giáo dưỡng hài tử rất tốt.

" Trác Kỳ, ta chỉ có mỗi con, sao lại không cần con được, còn cha con, ta vừa đến thăm cha con xong, con ngoan, đừng nghĩ ta không cần cha con con, ta sẽ cố gắng tới thăm cả hai cha con con nhiều hơn "

Hắn ngọt nhạt dỗ dành, Trác Kỳ nhanh chóng hài lòng, đu trên người hắn không muốn xuống, dù sao cũng là hài tử, lâu ngày mới gặp là phụ thân tất nhiên sẽ rất quấn quýt, hắn cũng không nỡ để con xuống, nên đem theo Trác Kỳ về long điện cùng con trai dùng thiện rồi mới trả về Cảnh Nghi cung cho em, để Tuyền Duệ tỉnh dậy chưa hồi phục lại lo lắng mà sinh bệnh nặng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro