47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương quen thuộc ngập tràn bầu không khí, Tuyền Duệ biết hắn vừa đến đây, không chỉ đến mà còn ở lại rất lâu, em vuốt ve tấm chăn bên cạnh vẫn còn đậm tin hương của càn nguyên, em ôm chặt nó vào lòng, cảm nhận chút hơi ấm từ nó rồi nhắm mắt ngủ thêm một chút.

_

Dinh phủ Thẩm gia, hơn hai mươi năm về trước...

" Chúc mừng lão gia, phu nhân lại hạ sinh một nam hài rồi ạ, còn là khôn trạch, cuối cùng cũng như ý ngài, cũng là khôn trạch rồi ạ "

Bà mụ ôm cái bọc chăn màu tím ra ngoài, rồi trao tận tay cho Thẩm Tuế Luân, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng mềm trong chăn, Thẩm Tuế Luân bật cười sảng khoái, thầm nghĩ sẽ nuôi dạy khôn trạch nhỏ của gia đình thật tốt, sẽ bảo bọc con trai trong nhung lụa, không để đứa trẻ này chịu uất ức.

" Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, ra đây nhanh, mẫu thân các con sinh cho các con một tiểu đệ là khôn trạch "

Vừa dứt lời, một nhóm thiếu niên đứng bên ngoài chầu chực lập tức xông vào trong, ai nấy cũng đều hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ đứng vây quanh phụ thân xem mặt đệ đệ.

" Đệ đệ, đại ca là huynh trưởng của đệ, đại ca là Bách Tường "

" Đến đệ, nhị ca là Trường An, là nhị ca của đệ đó "

" Tam ca là Lạc Vĩ, là người giỏi võ công nhất, sau này ai bắt nạt đệ, tam ca sẽ cho người đó ra bã ! "

" Đệ đệ nữa, tứ đệ cũng muốn làm ca ca ! Tiểu đệ, tứ ca là Ân Dương, sau này ca ca cho đệ kẹo ! "

Bốn người vây quanh liên tục nói cười làm Tiểu Duệ trong tay Tuế Luân chầm chậm mở mắt, nhoẻn miệng cười rồi lại mếu máo khóc, các ca ca lại nhao nhao lên đòi ôm dỗ tiểu đệ, Thẩm Tuế Luân đành phải bảo bọn chúng ra ngoài, rồi mang con trai nhỏ vào phòng cho phu nhân.

" Phu nhân, lại là nam hài, nhưng là khôn trạch, xem ra hôn sự với Dạ thị của chúng ta, là định mệnh không thể tránh "

" Chàng đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu, thiếp thấy Địa Hùng lớn lên rất tốt, cao lớn khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén, là đứa trẻ sẽ làm nên nghiệp lớn "

Thẩm phu nhân ôm bé con trắng trẻo xinh xắn trong tay, rồi lại nhìn phu quân mà hỏi.

" Vậy tiểu bảo bối này, chúng ta đặt là gì bây giờ ? "

Thẩm Tuế Luân đem ra một tờ giấy, là vài cái tên ông đã cùng khâm thiên giám Chương xem xét.

" Phu nhân nàng xem đi, lần này lại đến nàng chọn "

Thẩm phu nhân lướt một lần qua, rồi ngẫm nghĩ.

" Lão gia, thiếp thấy chữ Tuyền này rất hợp với họ Thẩm, còn tên... Thiếp muốn tiểu bảo bối có một cái tên mạnh mẽ một chút, hay là chữ Duệ này, ghép với Tuyền. Thẩm Tuyền Duệ, chàng thấy thế nào ? "

Thẩm Tuế Luân lẩm nhẩm cái tên Tuyền Duệ một lần, cảm thấy vừa thuận tai vừa thuận mắt, nên liền đáp ứng.

" Được, Thẩm Tuyền Duệ, chúng ta sẽ nuôi dưỡng Tuyền Duệ thành một khôn trạch giỏi giang, không để ai bắt nạt nó "

Thẩm Tuế Luân bây giờ mới nhìn rõ, chân mày của Tuyền Duệ rất nhạt, lại có màu sắc không giống màu đen, ông bắt đầu nghi ngờ, nhưng sợ phu nhân vừa sinh xong không chịu nổi đả kích, nên chờ cho bú xong thì tranh dỗ Tuyền Duệ ngủ. Rồi đem con trai mới sinh đến phòng thuốc bắt đầu xem thử.

Quả thực, cả tóc và lông trên người Tuyền Duệ không chỉ thưa và mỏng mà còn nhạt màu, vừa tháo chăn ra một chút cả người đã lạnh toát, hai mắt sưng tấy, nhắm tịt, Thẩm Tuế Luân nhẹ nhàng lấy một ít máu của con trai xem thử, máu của Tuyền Duệ cũng rất lỏng, xem ra thật sự là một đứa trẻ không bình thường khỏe mạnh.

" Ôi thiên ơi, Thẩm gia ta đã làm nên điều đại nghịch bất đạo gì mà bây giờ con trai ta lại thế này... "

Thẩm Tuế Luân như tan vỡ, mãi mới sinh được một khôn trạch, niềm vui còn chưa hưởng xong đã phải lo lắng cho ngày sau, Tuyền Duệ trong người có bệnh, là bệnh bẩm sinh, dù trong thai kì Thẩm phu nhân ăn uống rất cẩn thận, bảo dưỡng tinh thần cũng tốt, nhưng lại sinh ra một đứa trẻ mang bệnh, tất nhiên chẳng phải là lỗi của ai cả, Thẩm Tuế Luân thở dài, chỉ biết chờ Tuyền Duệ lớn lên xem có thay đổi khỏe mạnh hơn hay không, lúc Tuyền Duệ ra đời cũng khóc không lớn, lại có vẻ chậm chạp, những ngày tháng sau này, Thẩm gia lại càng phải cẩn trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro