48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên hắn gặp em, lúc đó Tuyền Duệ mới hơn một tháng tuổi, còn nằm trong nôi khóc oe oe đòi mẫu thân bế. Thẩm phu nhân cứ vài phút lại phải ôm đứa trẻ ồn ào này lên làm Địa Hùng rất khó chịu, hắn rất ghét ồn ào, lại càng ghét tiếng ồn từ cái bọc chăn biết khóc kia hơn. Mẫu thân cứ bảo đấy là thê tử tương lai của hắn lại mặt mày hắn nhăn nhó khó chịu, Tuyền Duệ vừa đỏ vừa nhăn nheo, lại cứ khóc lóc mãi không, bây giờ xấu xí như thế, lớn lên không biết sẽ ra cái dạng gì, cả nhà họ Thẩm đều đẹp, chỉ có cục bông đó nhìn thế nào cũng khó vừa mắt mà thôi.

" Địa Hùng, lại đây "

Dạ thị nhẹ nhàng gọi, hắn không vui nhưng vẫn phải lại gần, rồi mẫu thân nhét cái bọc chăn đó vào tay hắn, hắn lập tức muốn ném đi, nhưng lại không dám.

" Mẫu thân, con không bế đâu không bế được đâu "

" Ngoan, không sao, bế Duệ Duệ đi, tương lai nó sẽ là thê tử của xin, đừng để rơi nó "

Cái bọc chăn kia hé mắt nhìn hắn, lại ngoạc cái miệng ra làm Địa Hùng gào ầm lên.

" Nín ngay, câm miệng lại, không được khóc, ngươi khóc ta sẽ ném ngươi "

" Địa Hùng, cẩn thận lời nói của con ! "

Dạ thị đánh lên vai hắn một cái, Địa Hùng mặt méo xệch, uất ức không thể tả, mẫu thân hằng ngày yêu chiều hắn, nay lại vì cái bọc chăn này mà mắng hắn, đánh hắn !
" Nhìn cái gì mà nhìn ? Ngươi nhìn như con ếch í  "

" Kim Địa Hùng ! "

Tuyền Duệ nằm trong tay hắn, hai mắt long lanh vô cùng đáng yêu, bàn tay nhỏ huơ huơ chạm lên mặt hắn.

" Duệ Duệ thích con đấy, xem nó cười kìa "

Thẩm phu nhân nhìn con trai lần đầu nằm trong tay hắn đã vui vẻ cười với hắn, còn huơ tay muốn chạm vào huynh lớn, ngày thường Tuyền Duệ còn không chịu để các ca ca chạm vào, nay lại ngoan ngoãn cho hắn bế.

" Phu nhân, con không bế nữa, con sợ làm rơi.. "

Thẩm phu nhân đưa tay đón lấy bé con, Địa Hùng lập tức chạy về phía mẫu thân, ôm chặt nàng rồi chùi tay vào váy nàng, Dạ thị thở dài, cốc đầu hắn một cái rồi mắng.

" Con cứ cư xử không tốt như thế mẫu thân sẽ không vui, sẽ không thương con nữa đâu "

" Không được, mẫu thân phải thương con, con không như thế nữa "

Hắn nũng nịu vùi mặt vào lòng mẫu thân, dù sao lúc đó cũng chỉ là một nam hài 6 tuổi, sao có thể chịu được uất ức thế này chứ...

" Ta xin lỗi, Địa Hùng còn nhỏ, ăn nói cộc cằn, Thẩm tỷ tỷ, nó không có ý xấu đâu.. "

" Ta hiểu, tỷ tỷ đừng lo, trẻ con thấy mẫu thân yêu thương hài tử khác sẽ ganh tị, ta cũng hiểu Địa Hùng mà  "

Thẩm phu nhân dịu dàng xoa đầu hắn, rồi ôm Tuyền Duệ vào phòng dỗ ngủ, lần đầu tiên gặp đã không có ấn tượng tốt, hắn làm sao có thể sống với khôn trạch này cả đời ?

Tuyền Duệ càng lớn tóc lại càng nhạt màu, năm năm tuổi tóc dài ngang lưng phủ một màu trắng toát như sương, diện như quan ngọc làm người khác yêu thích, tuy vừa gãy mất hai cái răng nhưng vẫn rất đáng yêu, ngày ngày chạy trong sân chơi đùa cùng các ca ca, các ca ca đều rất yêu thương em, chỉ cần em té ngã trầy xước một chút sẽ lập tức cuốn lên, thay nhau bế đệ đệ vào nhà băng bó, duy nhất chỉ có một huynh lớn không muốn chú ý tới em, là hài tử duy nhất của Dạ thẩm thẩm, Địa Hùng ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, nhăn nhó khó chịu, không muốn chơi cùng em, ngay cả lúc em ngã cũng không quan tâm, để Tuyền Duệ phải tự đứng lên phủi tay rồi vào nhà, nhưng Tuyền Duệ lại rất thích ca ca này, cả ngày cứ quấn quýt lấy.

" Huynh ơi, Tuyền Duệ cũng muốn bắn cung "

" Tránh xa ta ra "

Hắn lạnh lùng đáp lại, hài tử bên dưới trắng trẻo bé xíu như một cái bánh bao nhỏ biết đi, lại kéo áo hắn xin được bắn cung.
" Vâng ạ "

Tuyền Duệ ngoan ngoãn rời đi, đến một chỗ cách đó không xa bó gối ngồi nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ, hắn chỉ tập trung bắn cung, từng mũi tên lao vun vút trúng đến hồng tâm, Tuyền Duệ mỗi lần nhìn hắn bắn trúng tâm liền vỗ tay rất vui vẻ, còn nhảy nhót hoan hô ăn mừng thay hắn, hắn cũng mặc kệ.

" Huynh, huynh, huynh bị thương rồi "

Hắn vứt cái cung xuống, ôm lấy bàn tay đẫm máu tươi, ban nãy vừa không chú ý để mũi tên sượt qua, Tuyền Duệ vô cùng lo lắng, chạy tới chỗ hắn xuýt xoa.

" Huynh, bây giờ cha đi vắng rồi, để Tuyền Duệ làm cho huynh "
Tuyền Duệ kéo hắn vào nhà, rồi lôi thùng thuốc ra, dùng khăn lau máu cho hắn, rồi thuần thục bôi thuốc lên, sau đó thổi phù phù.

" Không đau, không đau nữa, thổi sẽ không đau nữa "

" Ta không phải hài tử "

Tuyền Duệ cười hì hì, rồi băng lại cho hắn, từng hành động đều rất nương tay, dịu dàng vì sợ hắn đau, hắn thở dài, nhìn bàn tay được băng lại rất đẹp, đúng là con trai của thái y, làm rất tốt.

" Xong rồi xong rồi, huynh có khó chịu không ? "

" Không.... Đa tạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro