49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huynh đa tạ Tuyền Duệ hả ? "

Em nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn, tai hắn bỗng nóng rực, vội nhìn sang chỗ khác.

" Ta không thèm cảm ơn ngươi, ta cảm ơn bức tường  ! "

Hắn bỏ đi, Tuyền Duệ phía sau bật cười thành tiếng, rồi chạy theo hắn, hai mắt sáng rỡ như nhìn thấy mặt trời.

Tuyền Duệ lên tám, nhân lúc cha mẹ không có nhà, ôm bao kiếm nặng trĩu của tam ca đến tìm nội tổ mẫu.

" A Tuyền Duệ, con đang ôm gì thế ? "

Thẩm lão phu nhân nhìn thấy cháu trai đang khệ nệ ôm vật nặng thì lại đỡ giúp, Tuyền Duệ lại nhất quyết không buông, dùng ánh mắt kiên quyết nhìn bà.

" Tổ mẫu, Duệ Duệ muốn học võ "

" Học võ ? Tuyền Duệ, con bẩm sinh không nên hoạt động nhiều... "

Lão phu nhân lo lắng, nhưng Tuyền Duệ vẫn rất kiên trì thuyết phục.

" Nội tổ mẫu ~ Tuyền Duệ muốn... Tuyền Duệ sẽ học chăm mà... "

" Không phải là chăm chỉ hay không... "

Lão phu nhân thở dài, rồi nói tiếp " Quan trọng là cha con không đồng ý, tổ mẫu cũng không biết... "

" Tổ mẫu, Tuyền Duệ biết tổ mẫu rất thương Tuyền Duệ mà.. "

Lão phu nhân chịu thua, hiền từ xoa đầu tôn điệt rồi chấp thuận.

" Được được, bà già này thua con rồi, ta sẽ vời thầy cho con, nhưng nếu cha con mắng, ta không nói đỡ cho con được, nhớ đừng để bản thân quá sức "

Tuyền Duệ vui đến nhảy lên, kể từ đó, ngày nào em cũng ở sân sau học võ, cưỡi ngựa bắn cung cũng dần tinh thông. Thời điểm đó hắn cũng không ghé đến Thẩm gia nhiều nữa mà tìm một nơi rộng rãi hơn để trau dồi kĩ năng. Chuyện Tuyền Duệ giấu cha học võ cũng lộ ra sau đó khá lâu, khi Thẩm thái y bất ngờ về nhà sớm thì em đã tinh thông võ nghệ, có cấm đoán cũng không thể, đành cho Tuyền Duệ đến phủ tướng quân cùng hai nam hài của Lý tướng quân học hỏi thêm, tuy là khôn trạch nhưng lại không hề thua kém hai càn nguyên Lý gia, lúc đó triều đình đã dần suy thoái, đói nghèo bắt đầu hoành hành khắp nơi, còn thêm cả dịch bệnh, vậy mà tên cẩu hoàng đế tại vị lại không ngừng ăn chơi sa đọa, cùng các nữ nhi, khôn trạch dung chi tục phấn ngày đêm chè chén đàn hát, còn muốn một tay ôm hết khôn trạch trong thiên hạ, người dân phẫn nộ, nhưng các thế lực khác đã bị thái hậu lấn lướt, đàn áp và chẳng có ai chỉ huy nên chẳng dám đứng lên, cứ như thế mà kéo dài tình trạng đói nghèo, ngày vong quốc cũng chẳng còn xa. Thế nhưng Khâm thiên giám lại cứ đinh ninh với Thẩm thái y rằng đây là điềm lành, qua một thời gian nữa Cao Lăng sẽ lại trở mình.

Tuyền Duệ gặp lại hắn vào sinh thần thứ 16 của em, Tuyền Duệ lớn lên tóc vẫn một màu trắng toát, tuy học võ nhưng không hề thô kệch lỗ mãng, ngược lại còn khinh vân tế nguyệt, xinh đẹp như một bông hoa trắng tinh khôi, có không ít vương tôn công tử đã đến gõ cửa dạm hỏi, nhưng vì hôn ước từ trước nên đều phải từ chối. Trong đó còn có sính lễ của Lý gia, nhưng lúc đó Lý Thắng Hoàn đã có thê tử, còn Chính Hiền thì đang cùng con trai của Hình bộ Thượng thư họ Kim qua lại yêu đương, nên Lý tướng quân cũng đành rút lui. Tuyền Duệ năm 16 tựa như một vầng trăng sáng, còn hắn như vầng dương quang rạng rỡ, nhật quyệt hòa hợp nhưng hắn lại đến để xin từ hôn với em, mặc kệ mẫu thân ngăn cấm, vì hắn đang ôm mộng làm nên đại sự, nên viện cớ không muốn để Tuyền Duệ chờ trong vô vọng nữa, hôn sự lúc đó cũng tạm thời được gạt qua, Tuyền Duệ năm đó cũng đủ lớn để hiểu được hắn vốn không hề yêu thích em, nên cũng chẳng níu kéo làm gì, hôn ước cũng chỉ là lời nói suông, muốn hủy thì cứ hủy thôi.

Tuy biết rõ là như thế, nhưng em vẫn ở trong phòng khóc rất lâu, em đối với hắn vô cùng ngưỡng mộ, không gọi là yêu đương nhưng cũng chẳng phải không có cảm xúc gì, chỉ là một khôn trạch như em thì có thể thay đổi được gì chứ ? Còn lại bị vứt bỏ thế này...

Một năm sau, Tuyền Duệ vừa gắp miếng cá vào bát nhỏ, thì cửa cung đã bị đạp ra, bên ngoài nồng mùi lửa cháy, một hắc y nhân anh dũng tiến vào, Tuyền Duệ tất nhiên nhìn ra người này là ai, nhưng trong lòng em vô cùng căng thẳng, nhìn thấy hắn nhanh chóng lật đổ cả một vương triều càng khiến em lo lắng, mọi thứ xảy ra quá nhanh, hắn vừa giây trước là một vương tử không được công nhận, giây sau đã là tân đế, cứ thế mà thành công ngồi lên ngai vàng, rồi còn thân chinh ra trận, dẹp loạn ngoại tặc, Tuyền Duệ lúc đó tự nguyện xông pha cũng là vì muốn trở thành người có thể cùng hắn vào sinh ra tử, hắn để em ở lại biên cương cùng những người khác là để tránh xa em, em cũng hiểu được, hắn nạp các mỹ nữ vào cung tuy ở xa hắn vạn dặm nhưng em tất nhiên cũng biết, trong lúc em liều mạng bảo vệ từng tấc đất quê hương thì hắn vẫn có những nỗi khổ riêng, tuy Tuyền Duệ có giận, nhưng chưa từng trách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro