5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi.. Tuyền Duệ, con đẹp quá, có thể đem gả được rồi "

" Mẹ... "

" Lão gia, chàng xem, Tuyền Duệ nhà ta có thể rất đẹp không ? "

Tuyền Duệ mặc y phục do chính tay Thẩm phu nhân may, đơn giản chỉ là một bộ thanh y có thêu hoa sen trắng, nhưng lại vô cùng hợp với em, nhìn bộ dạng tựa như một đóa sen giữa hồ chẳng vươn bụi trần của em thật sự khiến ai cũng muốn ôm vào lòng bảo hộ. Mái tóc trắng buộc lại gọn gàng, đôi môi đỏ hồng, nếu không hỏi đến, ai mà biết được một khôn trạch xinh đẹp như thế này lại là đô đốc nắm giữ cả vạn quân ở biên cương chứ ?

" Phải phải, đẹp lắm, à Tuyền Duệ, mảnh ngọc cha đưa cho con, con lấy ra đeo đi "

Tuế Luân đột nhiên nhớ ra món quà của đương triều thái hậu liền nhắc nhở. Tuyền Duệ mấy năm trước ra biên cương không đem theo thứ đồ trang sức đó, nhưng nó là thứ em đeo bên người từ bé, em liền ngoan ngoãn vào phòng tìm nó, nhận ra bản thân đặt nó ở cùng chỗ với bím tóc ngày xưa, mảnh ngọc đã phủ một màn bụi mỏng, em liền phủi đi rồi đeo vào dây lưng. Cũng đã gần đến giờ. Em cũng nên lên đường thôi.

" Xong việc con sẽ cho người báo tin, lúc đó mẹ nhớ làm bánh cho con nhé, con phải đi đây "

" Được được, mẹ sẽ làm, con nhớ trở về đó "

Thẩm phu nhân dù biết em sẽ hồi phủ nhưng lại cứ bồn chồn lo lắng không yên, bịn rịn lưu luyến nhìn theo xe ngựa mãi, đến khi xe khuất bóng mới chịu quay vào trong chuẩn bị làm đồ ăn cho em.

Em loáng thoáng nghe được tiếng chào hỏi chúc mừng em hồi kinh trên đường đi, muốn vào thành phải đi ngang qua một eo chợ nhỏ, xe ngựa của em có treo cờ của Thẩm gia và huy hiệu quốc gia, nên mọi người ai ai cũng nhận ra, 2 năm rồi Tuyền Duệ không về thành, không ngờ bản thân cũng được chào đón như thế. Trong lòng em có chút vui vẻ, em nhớ ngày trước chưa có danh phận gì, nghe được tiếng hoan hô chúc mừng của mọi người dành cho Lý Chính Hiền khiến em vô cùng ái mộ, tuy lần này chẳng chiến thắng gì vẻ vang, cũng chẳng có đại công gì, vậy mà vẫn được chào đón, đối với Tuyền Duệ, được hi sinh bản thân cho người dân Cao Lăng thật sự là phúc phần của em, nên em vẫn chưa hề ngừng cố gắng, những tháng ngày ở biên cương đúng thực là quá vất vả, nhưng em vẫn chẳng dám lười biếng một phút nào.

" Đô đốc, trong cung hiện tại có 5 vị. Đoan tần, Đức tần, Kim quý nhân, Hòa quý nhân và Thanh thường tại, chút nữa sẽ giới thiệu với người "

Thái giám bỗng dưng đi sát lại khung cửa xe rồi nói với em, Tuyền Duệ nhíu mày, giới thiệu với em làm gì a ? Để em chọn một người sao ?

" Lý công công nói với ta làm gì ? "

" À, thái hậu dặn, dù sao họ cũng sớm thành tỷ muội của ngài, nên giới thiệu cho ngài trước "

" Tỷ muội ? Phụ mẫu ta sẽ nhận nuôi các nàng à "

" Thẩm gia, ngài đừng giả ngây ngô không hiểu... Thái hậu sẽ trách tội thần đó "

Em thở dài một hơi, tin kỳ sắp tới, em không thể quay lại biên cương trong ít nhất là một tuần nữa, hoàng đế là một càn nguyên, ít nhiều gì tin hương cũng sẽ ảnh hưởng tới em. Ở doanh trại, các càn nguyên mới lớn hoặc sắp phân hóa thường sẽ tập trung ở nhánh quân của Phác Kiền Húc, còn trung dung và các càn nguyên trưởng thành biết kiểm soát tin hương sẽ ở nhánh của em, lúc tập luyện thường không có vấn đề gì, nhưng nếu tới gần tin kỳ của em thì Phác Kiền Húc buộc lòng phải đưa các càn nguyên đi thật xa để tập luyện, em tuy dần đã quen được với chuyện tin kỳ sẽ ghé đến mỗi tháng, cũng không còn quá mệt mỏi hay hao tâm tổn sức vì nó, nhưng dù gì vẫn phải cẩn thận. Biên cương không phải là nơi an toàn, ngay bên kia bờ sông gần nơi họ dựng lều trại là nơi thường xuất hiện bọn người man di hoặc dân du mục, cướp bóc hoặc sơn tặc. Chuyện sơn tặc hay người tộc khác tràn vào doanh trại trộm cắp hoặc đốt phá lều của các binh sĩ không phải chuyện hiếm. Trước đây còn có một lũ càn nguyên kéo đến đòi cướp sắc vì nghe nói doanh trại có vài khôn trạch, chúng thả gia súc chạy khắp nơi, nhân lúc hỗn loạn còn đốt cả vài căn lều, may mắn là chẳng có binh sĩ nào có mệnh hệ gì, chỉ có vài khôn trạch bị dọa đến xanh mặt, sau chuyện đó, em cũng thả họ về lại kinh, em tuy cũng là khôn trạch, nhưng thời gian luyện võ lâu hơn, có thể chống chịu tốt hơn, còn được bảo vệ nhiều hơn họ, dù em biết họ muốn ở lại, muốn được đồng hành cùng các huynh đệ khác, nhưng Tuyền Duệ thật sự không muốn ai gặp nguy nữa. Cũng kể từ đó, doanh trại chỉ còn mỗi em là khôn trạch, nửa năm sau thì Từ thái y lớn tuổi không chịu nổi biên cương giá lạnh, nên cũng gửi tấu xin cáo lão hồi hương. Ngay sau đó, Hàn Duy Thần lon ton chạy đến, thay Từ thái y ở lại chữa bệnh cho mọi người, doanh trại lại có thêm một khôn trạch, Duy Thần sung sướng ấm no từ bé, nên em vô cùng lo lắng cho nhóc, còn đặc biệt cử người bảo vệ cho nhóc. Không để nhóc biến mất khỏi tầm mắt, dù nhóc không phải người luyện võ, cũng chẳng có sức khỏe tốt, nhưng Tuyền Duệ lại đặc biệt ghen tị với Duy Thần, Duy Thần tuy không thể bảo vệ mình tốt, nhưng nhóc dám đến nơi này, còn Tuyền Duệ lại chỉ biết than thân trách phận bản thân là một khôn trạch yếu đuối, ngay cả nửa cái móng tay của Duy Thần cũng chẳng đọ nổi.

Càng nghĩ lại càng thấy kì lạ, chuyện em là khôn trạch cũng dường như sắp bị quên lãng theo hôn ước, vì biên cương không có thế giặc khôn lường bạo loạn, nên cũng không cần thiết phải luôn báo cáo mọi thứ, em cũng cấm không được tiết lộ chuyện em tới tin kỳ ra, thế mà em vẫn bị bắt quay lại kinh, còn là sau khi Duy Thần hồi kinh nữa.

Thẩm Tuyền Duệ biết mình có vài điều phải hỏi Duy Thần rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro