50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương nương, hoàng thượng vừa lật thẻ bài "

Liên Tâm đến bên giường em, nhẹ nhàng lay em, Tuyền Duệ nhíu mày, hắn lật thẻ bài thì liên quan gì tới em chứ ?

" Thì sao ? "

" Nương nương... Hoàng thượng lật thẻ của nương nương đó... "

" Của ta ? "

Em nhướn mày, hắn không triệu hoàng hậu yêu dấu tới mà lại tìm em, nhưng lời vua khó cãi, em không thể nào cáo bệnh tiếp được, nên đành phải ngồi dậy trang điểm vấn tóc rồi đi.

Bây giờ đã giữa canh hợi, em ngồi trên kiệu, đường đến chỗ hắn không quá xa, nhưng sức khỏe em không tốt, nên suốt quãng đường đi cứ ho không ngừng, tuy đã không còn ho ra máu, nhưng cổ họng vẫn nóng rát khó chịu.

Em xuống kiệu, như mọi khi hắn sẽ ra đón, nhưng hôm nay thì không, bên ngoài chỉ có vài cung nhân để em vào trong, bên trong lập lòe ánh đèn vàng đổ xuống sàn nhà, hắn im lặng ngồi phê tấu, không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt.

" Hoàng thượng "

" Sang gian phòng phía sau nghỉ ngơi đi "

Em bất ngờ, hắn gọi em đến mà chỉ để em nghỉ lại gian sau, em trong lòng có thắc mắc, nên cũng bạo dạng hỏi.

" Nếu triệu tới chỉ để ngủ lại gian sau, thì chi bằng để ta quay về "

" Thái hậu muốn trẫm lật thẻ bài của em, ở yên đó "

Em gật đầu rồi ngoan ngoãn đến gian phòng phía sau nghỉ ngơi, ánh đèn lay lắt bên ngoài phải rất lâu sau mới tắt, Tuyền Duệ mới thiu thiu vào giấc, nhưng lại chẳng bao lâu cả cơ thể lại được nâng lên, đặt xuống một nơi khác mềm mại ấm áp hơn.

Lúc em tỉnh giấc, giường bên cạnh đã trống rỗng, em cũng quay về Cảnh Nghi cung. Mấy ngày nay tuyết rơi dày đặc, thái hậu cũng miễn chuyện thỉnh an, em cả ngày ở trong cung chẳng có gì làm, chỉ biết quấn quýt bên con trai cả ngày, Trác Kỳ lớn lên hiếu động, cả ngày bày ra rất nhiều trò để nghịch ngợm, em chạy theo cũng vô cùng mệt mỏi, hết chơi ném tuyết lại đá cầu, hết đá cầu lại lăn ra nền tuyết lộn qua lộn lại vài vòng, xong rồi lại chạy tót ra hồ sen muốn vươn tay hái sen, cuối cùng lại bị em xách về tắm rửa rồi đem đi ủ ấm.

" Ngày nào cũng nghịch ngợm hết, con xem có hoàng tử nào như con không ? "

" Hoàng tử phải thế nào ạ ? Trác Kỳ là hoàng tử duy nhất, hoàng tử không có ai làm gương "

" Con... "

Em đỡ trán, mồm mép thằng nhóc này đúng là không đùa được, nói ra một câu khiến em cũng phải chịu thua, em cốc nhẹ lên đầu bé con, rồi nghiêm nghị nói.

" Con không được nói như thế, con là hoàng tử duy nhất, cha đồng ý, nhưng con không thể ngang ngược bảo là không có ai làm gương nên con hư hỏng được. Bây giờ con còn bé, qua vài năm nữa, con phải chăm chỉ học hành, chơi đùa ít lại một chút, cha không cấm con chơi, nhưng phụ hoàng của con rất kì vọng vào con, con không được để phụ hoàng thất vọng đâu "

" Con nhớ rồi ạ, Trác Kỳ sẽ không như thế nữa "

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, em cũng yên tâm, Trác Kỳ tuy nghịch ngợm nhưng không phải đứa trẻ khó dạy dỗ, chỉ cần bảo ban một chút là ngoan ngoãn, không để người lớn lo lắng. Em mặc thêm áo ấm cho con, để bé con lại chạy nhảy ở trước sân, trẻ con hiếu động không thể ngồi yên, em cũng không bắt con ở yên một chỗ được, đứa trẻ hoạt động nhiều khỏe mạnh cũng rất tốt.

" Trác Kỳ, đừng chạy tới cổng, cẩn thận cổng mở sẽ trúng con đó "

Trác Kỳ đứng dậy, đến gần chỗ em hơn để nghịch tuyết, bỗng dưng cổng lớn mở ra, bé con giật mình chạy tới ôm chặt cha.

" Chỉ là cổng mở thôi mà "

Em ôm con, xoa đầu trấn an nhóc con nghịch ngợm lại giật mình vì tiếng mở cửa.

" Phụ hoàng ! "

Bé con ngước thấy người vừa bước vào sắc mặt lập tức thay đổi, buông cha ra rồi chạy tới ôm chân hắn, Tuyền Duệ cúi người hành lễ rồi vào trong, em sợ hai người lại tranh cãi rồi ảnh hưởng tới con trai.

" Phụ hoàng, cha lại đi rồi, sao phụ hoàng không đi theo ? "

Hắn thở dài, em vẫn tránh né hắn, ngay cả nhìn mặt cũng không muốn nhìn lâu, Trác Kỳ lại ở đây đốc thúc hắn, hắn đành phải theo em vào trong.

" Cha ơi, Kỳ Kỳ dắt phụ hoàng tới cho cha rồi này "

Bé con nắm tay hắn lôi vào trong, rồi lại đến nắm tay em, mỗi tay lại giữ lấy một người, sau đó đặt tay em vào tay hắn.

" Sao hai người không nắm tay ạ ? Hai người phải nắm tay "

" Trác Kỳ.. "

" Được, ta nắm tay cha con, đừng bày trò nữa "

Hắn nắm chặt tay em, bao bọc bàn tay nhỏ lạnh lẽo của khôn trạch vào tay mình, em cả người đờ đẫn, không thoải mái nhưng không dám rút tay ra, Trác Kỳ rất nhạy cảm, em không muốn con phải nghĩ nhiều.

" Cha nắm tay phụ hoàng con rồi, con mau đi cất áo đi "

Bé con nhảy chân sáo vui vẻ rời đi, em liền rụt tay lại, xoa xoa bàn tay bị hắn siết chặt, mày chau lại rất không hài lòng.

" Thái độ này của em là sao đây Thẩm Tuyền Duệ ? Em ghét bỏ ta thế sao ? "

Hắn chụp lấy tay em, giữ chặt cổ tay nhỏ trắng mềm, em không thể rút tay lại, đành thỏa hiệp để hắn giữ mình.

" Ta không dám ghét bỏ người, người là bậc cửu ngũ chí tôn, ta chỉ là một người tầm thường, sao dám ghét bỏ chứ. Chỉ là...."

Em nhẹ nhàng gạt tay hắn ra

" Rồng thì nên đi cùng phượng, ta chẳng qua chỉ là quạ đen ven đường, hoàng thượng, người về đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro