51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : 16+

" Được, ngươi là quạ đen ven đường, trẫm cũng tới ven đường cùng ngươi "

Hắn siết chặt cổ tay nhỏ của khôn trạch, rồi thô bạo hôn lên phiếm môi hồng mềm mại, nuốt lấy từng tiếng ư ử phản đối từ em, mãi đến khi vạt áo bị kéo mạnh, hắn mới dừng lại.

" Phụ hoàng, sao người lại cắn cha ? Người làm cha đau rồi "

Trác Kỳ níu vạt áo hắn, mếu máo đau lòng thay cho cha, hắn đỡ trán, cúi người xuống dỗ dành con trai.

" Ta không cắn cha con, ngoan, phụ hoàng và cha cần nói chuyện, con đi dùng thiện rồi chơi cùng nhũ nương đi, một chút phụ hoàng tới ôm con trước khi ngủ, được không ? "
Trác Kỳ vẫn mếu máo, hai mắt lưng nước, em dùng ánh mắt an ủi con, mãi thì bé con mới chịu rời đi, hắn cũng ra ngoài dặn dò cung nhân một chút rồi quay lại, cài then cửa sau đó vào giường, em đã cuộn chăn quay lưng về phía hắn, hắn kéo chăn ra, không nhân nhượng cho em một chút nào, Tuyền Duệ bị hắn ôm vào lòng, môi lưỡi lại dính vào nhau dây dưa một hồi, hắn tìm tới say gáy em, thô bạo cắn lên vết cắn cũ làm nó đỏ ửng, Tuyền Duệ vì đau mà giật nảy lên rồi òa khóc, muốn mắng hắn cầm tinh con cẩu hay sao mà lại thích cắn người, nhưng mà chẳng dám.

" Nhớ cho kĩ, ngươi là của ta, chỉ của riêng ta thôi "

" Hoàng thượng...hoàng thượng... em đau... "

" Đau ? Còn hiện tại trong lòng trẫm rất khó chịu, em có hiểu không ? "

Hắn tháo đi từng tấc vải trên cơ thể của em, rồi vuốt ve làn da thơm mềm của khôn trạch, để lại trên đó những vết hôn chói mắt, Tuyền Duệ bị hắn dùng tin hương lấn át, không còn phản kháng được nữa, chỉ biết ngoan ngoãn chiều hắn, đã rất lâu không cùng nhau, Tuyền Duệ cứ như lần đầu mà thít chặt lấy hắn, Địa Hùng lại bị khôn trạch này câu hồn đoạt phách, từng trận ra vào đều tựa kinh đào hải lãng, khiến em chỉ có thể vùi mặt vào chăn mà thở dốc, hắn như đem tất cả nhung nhớ, phẫn nộ, ghen tuông mà trút lên em một lần, rồi lại ngấu nghiến lấy đôi môi sưng tấy, như thể muốn em mãi mãi không được quên, khắc cốt ghi tâm chuyện em chỉ có thể thuộc về hắn.

Lúc Tuyền Duệ tỉnh dậy đã là gần giữa trưa, cả người đau nhức không thể ngồi dậy, nô tì vào hầu còn đem vào canh nóng cho em tẩm bổ, Tuyền Duệ vươn tay muốn hất bát canh xuống nhưng bị nô tì ngăn lại, canh này là do hắn chuẩn bị, em có thể không dùng, nhưng không thể đập vỡ được.

" Nương nương, ngàn vạn lần không được, người đừng đập.. Là hoàng thượng ban, người không thể.. "

" Bổn cung muốn đập cả hắn xem có ai dám ngăn không ! "

" Nương nương, nương nương... người đập nô tì đi, người có giận thì đánh nô tì... "

Liên Tâm vội vã đem bát canh đặt sang nơi khác, rồi quỳ xuống nắm lấy hai tay của em, Tuyền Duệ thở hắt ra, hai mắt đỏ lên, lệnh đem canh đó đến đút cho Trác Kỳ, rồi lại lên giường cuộn chăn, đồng thời cáo bệnh lần nữa để được miễn thị tẩm, ở trong cung đóng cửa ba ngày cho yên tĩnh, chỉ có Trác Kỳ được thoải mái ra vào, còn nô tì trong cung cũng bị em cấm không có việc gì thì không được ra ngoài, dù có bị người ngoài bàn tán không giữ được hoàng thượng thì lại giữ chân nô bộc cũng chẳng quan tâm, bên ngoài biết bao phong ba bão táp, đóng cửa lại thì mọi thứ liền ở ngoài chẳng thể đi vào gây phiền nhiễu.

Đêm hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa to, cửa sổ ở phòng em cũng đột ngột hỏng, em phải chạy qua gian khác trú tạm, nhưng mưa càng nặng hạt, lại thêm vừa rơi một trận tuyết, than trong cung đều đem tới đốt cho em, Trác Kỳ phải chịu nóng cùng đến trằn trọc không thể ngủ, em cũng không nỡ để con khó chịu, thật sự tiến thoái lưỡng nan, vừa định lệnh đem lò than đi thì lại có chỉ, hắn đem kiệu đến trước cửa, đưa cả em và hài tử tới chỗ hắn nghỉ tạm một đêm, đường đi không xa, nhưng lại trơn trượt và lạnh lẽo khiến em không khỏi bất an, nhưng nơi hắn rộng rãi dễ chịu lại ấm áp thoải mái, Trác Kỳ sẽ không phải ở một chỗ chịu nóng cùng em nữa.

Trác Kỳ được đưa vào gian sau tiếp tục ngủ, em ở trên giường của hắn, được bọc trong mấy lớp chăn, than củi bên dưới cũng đã đốt sẵn nên rất ấm, hắn xoa chóp mũi đỏ chót của em, rồi đút canh nóng cho em, Tuyền Duệ sụt suỵt ngoan ngoãn húp từng miếng canh một rồi co ro chờ thân nhiệt tăng lên.

" Cáo bệnh sao ? Tuyền Duệ lại quên trẫm là con của trời à ? Em nhìn xem, cả trời cũng giúp trẫm gặp lại em "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro