53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tới, hắn theo tục lệ 12 năm một lần phải dẫn đoàn tùy tùng đến trường săn để săn bắn đầu xuân làm lễ vật cúng tế trời đất, đây cũng là chuyến săn mùa xuân đầu tiên kể từ khi hắn lên ngôi, lại hiếm hoi 12 năm một lần, nên hắn chuẩn bị rất chu toàn, tuy mấy năm trước ở trường săn có nhiều chuyện không vui xảy ra, nhưng em đồng ý theo hắn đến nơi này săn bắn cũng khiến hắn nhẹ nhõm đôi chút.

Sau khi thắp hương, hắn cùng vài vương gia và quan thần cưỡi ngựa chạy theo con mồi đã chú ý tới từ trước, chỉ còn lại mấy nữ nhân dung chi tục phấn ở trong lều hưởng thụ không khí mát mẻ ùa vào. Thẩm Tuyền Duệ sau khi dỗ con ngủ xong thì mặc y phục gọn gàng hơn, buộc tóc lên rồi leo lên lưng ngựa, hướng về phía đông mà chạy, qua một lưng đồi, em dừng lại, buộc ngựa ở gốc cây, rồi chậm rãi leo lên từng bậc thang, đến một điện thờ nhỏ ở trên đồi, nơi đây có năm vị hòa thượng đang tu hành, cũng là nơi đầu tiên em lập bài vị cho đứa trẻ xấu số của mình.

" Thịnh Nguyên đại sư, lâu rồi không gặp, đại sư và các hòa thượng mọi sự đều ổn ? "

" Thẩm quý phi, người đừng đa lễ, bần đạo và mọi người đều ổn cả, người mau vào trong "

Thịnh Nguyên đại sư là trụ trì của nơi này, là một lão đầu hơn bảy mươi nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, khuôn mặt phúc hậu hiền lành, mấy năm trước chính tay ông ấy đã sắp xếp cho hài tử của em bài vị ở nơi ổn nhất, còn nhan khói thay em mấy năm nay.

" Đại sư, vãn bối mấy năm qua sức khỏe và tinh thần không tốt không thể đến thăm hài tử, đa tạ đại sư những năm qua đã giúp đỡ "

" A di đà Phật, nương nương, trong tâm bần đạo có Phật, những việc bần đạo làm đều là lẽ đương nhiên, bần đạo thật sự thương xót cho tiểu hài, mong rằng có thể giúp y sớm đến bên đài sen của Phật, chuyên tâm tu hành "

" Đại sư nói phải, nhưng Tuyền Duệ vẫn là nợ đại sư một lời cảm ơn "

Đại sư mỉm cười hiền từ, rồi đưa cho em một tràng hạt.

" Nương nương, người đeo cái này vào, tinh thần sẽ ổn, sức khỏe sẽ tốt, bần đạo sẽ đưa các đồ đệ ra ngoài một chút, nương nương cứ vào tâm tình cùng tiểu hài "

Đại sư rời đi cùng các hòa thượng, chỉ còn em ở lại, Tuyền Duệ thắp hương cho con, nước mắt lăn dài trên má, nỗi đau này vẫn luôn canh cánh trong lòng em, hài tử là nam hay nữ em còn chưa thể biết, hắn đã đặt cho hài tử cái tên Phúc Bảo, mong rằng kiếp sau bé con sẽ được hưởng phúc, mãi là bảo bối trong gia đình.

" Bảo Bảo, mấy năm qua cha không tới chỗ con, để bài vị của con bơ vơ ở nơi này, con đã nhập vào hoàng lăng rồi, cha mong con đừng luyến lưu nơi này, cha và phụ hoàng con tuy nhớ con nhưng vẫn muốn con phải sống thật tốt... "

" Bảo Bảo...Mấy năm qua cha có mơ thấy con vài lần, vẫn không thể biết con là nam hay nữ, con có linh lần cuối có thể cho ta biết không ? Phụ hoàng của con thật sự trăn trở con là công chúa hay hoàng tử để truy phong cho con một cái tên... Bảo Bảo của cha, đệ đệ của con rất ngoan ngoãn hiếu thảo với cha, nhưng cha vẫn thương nhớ con nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, hãy đầu thai vào một gia đình bình thường, đừng trở thành con cái hoàng gia nữa, từ bây giờ cha sẽ đến thăm con nhiều hơn khi có thể "

Em vuốt ve bài vị của con, từng giọt lệ rơi xuống, thấm ướt cả y phục, bàn tay vuốt trên tấm bia lạnh ngắt, thật sự muốn ôm lấy bài vị vào lòng.

" Bảo Bảo ngoan, có lẽ cha cũng sắp đến với con rồi, lúc đó cha sẽ ôm con, sẽ thương con, bảo bối nhỏ. "

_

Tuyền Duệ quay về khi mặt trời đã lên cao, đã là canh Mùi, Tuyền Duệ dùng thiện là đồ chay ở chùa, em chậm rãi xuống đồi, rồi lai như tên bắn về một chỗ, là rừng hoa mọc dại ở gần nơi dựng lều, em đem theo cung tên, nhảy xuống ngựa rồi đi về phía nữ nhân mặc y phục màu hồng nhạt đang cúi người thưởng hoa.

" Tề Tố Nhiễm "

" Ai dám gọi tên khuê mật của bổn- Nương nương...? Đoan... Đoan quý nhân ta thất lễ, xin nương nương thứ tội "

Nữ nhân kia nghe tới tên khuê mật của mình bị gọi ra liền chua ngoa quay ngoắt lại hét lên, nhìn thấy bộ dạng sắp giết người của Tuyền Duệ thì vội vã cụp đuôi.

" Quý phi nương nương... Không biết có chuyện gì...? Nương nương cũng có nhã hứng tới đây thưởng hoa sao ? "

Tuyền Duệ không đáp, chỉ căng cung, hướng về phía ả mà nhắm. Đoan quý nhân lập tức run rẩy, quỳ xuống vừa la hét kêu cứu vừa van xin, tạo ra một loại hỗn âm vừa đáng ghét vừa thoải mái.

" Đoan quý nhân, có nhã hứng thì tới hồ Bán Nguyệt bắn chim cùng bổn cung đi "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro