54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan quý nhân như bị ép giải, run rẩy đi về phía hồ Bán Nguyệt cùng em, Tuyền Duệ vươn cung bắn không ít, nhưng chẳng có mũi tên nào trúng cả, nếu không biết tâm ý của em, có khi lại tưởng chừng là Thẩm đô đốc năm đó oai phong lẫm liệt vào cung chưa tới mười năm đã bắt đầu trở thành vô dụng.

" Chim bay nhanh quá, bổn cung không bắn trúng được, hay là Đoan quý nhân đứng một chỗ cho bổn cung thử đi ? "

" Thẩm Tuyền Duệ ! Ngươi bị điên rồi... "

Đoan quý nhân mặt lúc xanh lúc vàng, hai mắt trừng lên, chỉ vào mặt em mà mắng, nhưng lại chậm rãi lùi về sau, cung nữ bên cạnh nàng ta xông về trước, đứng chặn đầu mũi tên của em.

" Quý phi, người có ra tay thì ra tay với Linh Nhi đi, mạng nô tì như cỏ rác, như chim trời mà thôi "

Tuyền Duệ thả tay, mũi tên lập tức lao vun vút, vừa vặn xượt qua má của cung nữ, còn cắm lên phần búi tóc của Đoan quý nhân khiến ả ngã xuống kêu la oai oái.

" Cứu người, cứu người đi, Kỳ quý phi hóa điên rồi, hóa điên rồi ! "

Linh Nhi lập tức bỏ chạy về phía mấy căn lều, nhưng hiện tại chẳng còn quá nhiều thị vệ mà có thì cũng chẳng ai dám làm phật ý quý phi, ai cũng biết Đoan quý nhân kia là người điện hạ ghét bỏ nhất, họ cũng chẳng muốn bận tâm làm gì.

" Ngươi, ngươi đi... Đi tìm hoàng thượng bảo là quý phi điên rồi "

Linh Nhi nắm chặt cổ áo một tên thị vệ, hắn vốn dĩ không muốn rắc rối, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi bẩm báo, hắn và đoàn tùy tùng ở cách đó không xa, đang kiểm tra lại thành phẩm một buổi sáng kiếm được, thị vệ không nhanh không chậm chạy tới, bẩm báo cho hắn tình hình hiện tại.

" Hoàng thượng, Kỳ quý phi đột ngột cáu giận, đang chĩa cung vào Đoan quý nhân "

Hắn lập tức đứng dậy, tay cầm dây cương của ngựa, muốn quay về ngay.

" Vậy Kỳ quý phi có bị thương không ? "

" Bẩm, không ạ, quý phi không bị sao cả  "

" Vậy à, ngươi quay về bảo quý phi tiếp tục đi, đừng để bị thương "

Hắn phất tay, tên thị vệ lại quay lại, ở bên này, Tuyền Duệ trong mắt toàn dao găm sắc lẹm, từng cái nhìn đều như cứa vào da thịt Đoan quý nhân, em lăm le mũi tên ở trán ả, nhất cử nhất động đều khiến ả sợ xanh mặt mày.

" Mấy năm trước vào đêm ta mất con, những lời độc địa của ngươi ta đều biết, hôm nay ngươi ngay tại đây, quỳ xuống thật tâm xin lỗi con ta, từ ngày mai tới khi trở về cung, mỗi ngày đều tự đi bộ đến ngôi chùa ở lưng núi phía đông cách đây không xa dâng lễ, ăn chay niệm Phật cho con ta, sau khi quay về thì chép kinh cầu cho nó siêu thoát, ta chính là bị điên, chắc chắn dám giết người, rõ chưa ? "

Thẩm Tuyền Duệ mấy năm nay chưa từng áp bức ai dưới trướng mình, nhưng mối thù với con ả độc địa này thì không thể không tính, Đoan quý nhân sợ chết liền đồng ý, nhưng trong tâm không phục, dẫu sao ả cũng là con gái nhà quan, danh môn khuê tú, sao có thể quỳ ở nơi này mà xin lỗi một đứa trẻ xui xẻo chưa ra đời ?

" Bẩm hai vị nương nương, hoàng thượng bảo Kỳ quý phi cứ tiếp tục, cẩn thận đừng để bị thương "

Thị vệ nhanh chóng báo cáo rồi rời đi, Đoan quý nhân hoàn toàn chết tâm, đành phải quỳ xuống xin lỗi, rồi ngay lập tức chạy về lều chuẩn bị lễ dâng, em tâm trạng cũng không hẳn là tốt lên. Vì ả Đoan quý nhân này chỉ đơn giản là mở lời bày mưu tính kế lấy lòng hắn, còn Kim thị kia mới là kẻ mồm miệng đầy rắn rết, nhưng em không trực tiếp trừng phạt ả, nhìn thấy Đoan quý nhân nhẹ tội hơn đã bị răn đe thế này, con ả kia sẽ tự động không ăn ngon ngủ yên được mà tìm tới cáo lỗi mà thôi.

Quả nhiên như em dự đoán, Kim thị ngay chiều hôm đó đã tự chép một đoạn kinh cầu bình an, không ngại trời sắp tối mà đi bộ đến chùa dâng lễ, quả nhiên là không cứng đầu ngu ngốc như Đoan quý nhân, em ngã lưng ra ghế, lâu lắm rồi không cầm cung cưỡi ngựa, em thật sự nhớ cảm giác này lắm rồi.

" Nương nương, bộ lông cáo này đẹp quá, là của hoàng thượng tặng cho người, căn dặn người phải mặc thật ấm "

Liên Tâm dâng lên bộ lông cáo mềm mại, em không nhìn lấy một cái, liền bảo cô ấy cất đi.

" Tặng lông cáo, ý của hoàng thượng là thế nào đây ? "

" Nương nương, đừng nghĩ nhiều, tấm lông cáo này không to, nhưng để may khăn cổ và viền áo mùa đông sẽ vừa đẹp vừa ấm, cả ngày nay chỉ săn được một con cáo thôi "

" Đem cất đi, mùa đông ta sẽ dùng "

Tuyền Duệ đáp cho xong, rồi từ từ thưởng trà, ngày mai em sẽ gia nhập đoàn săn, nhưng mục tiêu của em không phải là thú săn, Tuyền Duệ đặt tách trà xuống, lên giường vén chăn cho con trai, lộ ra ánh mắt dịu dàng như nước rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro