55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình có mượn ý tưởng / tên gọi của băng đeo trán (?) là mạt ngạch của Lam Vong Cơ từ Trần Tình Lệnh (Nguyên tác : Ma Đạo Tổ Sư - Mạc Hương Đồng Khứu) vì không biết cái băng đó gọi là gì 😭.

_


Sáng hôm sau, trống kèn gióng lên inh ỏi, Tuyền Duệ theo chân đoàn săn của hoàng đế vào rừng, đêm qua hắn đã đem cung tên Chính Hiền tặng em trả lại cho em, Tuyền Duệ cầm bảo vật trong tay thúc ngựa chạy trên thảo nguyên, đoàn chó săn cũng nhanh chóng theo sát chân, cảm giác tự do tự tại này như những ngày rảnh rỗi cùng các chiến hữu dạo mát ở biên cương, trong lòng vô lo vô nghĩ, tựa như chim trời mà bay lượn khắp vùng trời to lớn.

Tuyền Duệ không chạy theo hắn, mà nhường chỗ cho các phi tần khác, một mình em lui về sau tán gẫu cùng Khuê Bân và mấy vị đại nhân khác, hôm nay thời tiết rất tốt, nắng cũng không quá gay gắt, nhiều loài thú hoang cũng rời tổ kiếm ăn nên số thú săn được đã kha khá, hắn chủ động tách đoàn săn, để Kim Khuê Bân làm chủ đoàn săn tiến về phía Bắc tiếp tục săn bắn. Em nhìn thấy một đàn ngõa tước béo tốt đậu kín mất cành dã hương cao nhất ở đây, Tuyền Duệ thúc ngựa ra xa, đặt cung tên ngang tầm mắt, rồi nhắm bắn.

"Vụt" một tiếng, đàn chim hoảng hốt bay loạn lên, tiếng chim chíp náo động cả một vùng trời, mũi tên của Tuyền Duệ rơi xuống, vừa đủ xiên một lúc 5 con chim to béo nhất, em vừa định xuống ngựa nhặt chiến lợi phẩm thì trước mặt đã bị chặn lại, hắn cưỡi ngựa đến bên cạnh em, vỗ tay tán dương em vẫn tinh anh tài hoa như xưa.

"Không hổ danh là Phó tướng quân của trẫm, hùng tâm tráng khí, minh mục trương đảm, ở trong cung lâu vậy rồi vẫn rất thuần thục chuyện cung kiếm, quả nhiên là tài nhân"

"Hoàng thượng rảnh rỗi không có gì làm thì quay về chơi cờ với thái giám đi, đừng ở đây làm phiền ta săn bắn"

Miệng lưỡi Tuyền Duệ như có gai, nhưng hắn không tức giận, đôi môi nhếch lên, tiến lại gần hơn vuốt ve bầu má trắng nõn.

"Tiểu mỹ nhân, tối nay tới chỗ của ta đi"

Em nhíu mày, lập tức không kiêng nể mà giương cung về phía hắn, hắn biết rõ em sẽ chẳng dám tổn hại long thể nhưng vẫn từ từ lùi về sau.

"Người tốt nhất là đi trêu ghẹo mấy con ả kia, không thì hồi cung thăm hoàng hậu của người, đừng ở đây trêu hoa ghẹo bướm"

"Tuyền Duệ..." Hắn nuốt nước bọt rồi đẩy mũi tên dịch ra ngoài "Từ khi nào trêu chọc thê tử của mình lại thành trêu hoa ghẹo bướm vậy?"

Tuyền Duệ không nói không rằng, nhanh như chớp thả tay, mũi tên lao vun vút, sượt qua thái dương của hắn, chuẩn xác xiên vào mạt ngạch của hắn, kéo mạt ngạch rời khỏi đầu hắn, bay đến thân cây phía sau, biểu cảm của hắn hiện tại hết sức phong phú, lúc vàng lúc đỏ, không phải sợ hãi mà là vô cùng tức giận, khóe môi run run, nhưng vẫn rất cứng miệng.

"Tốt, rất chuẩn"

"Đa tạ hoàng thượng, chỉ sợ run tay thì Tuyền Duệ lại thành kẻ sát phu rồi"

Em nhàn nhã xuống ngựa nhặt đồ rồi quay về lều phân phó cho nô tì vặt lông rửa sạch rồi tìm thêm ít nguyên liệu, khắc nữa sẽ nấu chút cháo cho Trác Kỳ. Em thong thả ném cung kiếm đi, rồi đi xung quanh tìm chút rau dại, nào ngờ chưa kịp cúi người hái lượm, đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lên ngựa, rồi thúc đi thật nhanh.

"Người điên rồi!"

Tuyền Duệ vẫn còn thất kinh, bị hắn đột ngột lôi lên ngựa khiến em còn ngỡ bản thân bị sơn tặc bắt cóc, hắn không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng sắp mắng người, đem tiểu mỹ nhân hung hăng tới một hồ nước lớn có rất nhiều phi lao mọc hai bên bờ. Nơi đây rất quen thuộc với Tuyền Duệ, đi một chút nữa sẽ có một thác nước, mà bên dưới chân thác chính là lãnh thổ của người Khãn Chiêu, từ đây có thể nhìn thấy nội cung của bộ tộc đó. Người Khãn xuất thân là những di dân, những kẻ du mục từ khắp nơi đổ tới vùng đất màu mỡ này rồi quyết định dừng chân xây dựng nền văn minh mới. Thảo nguyên mênh mông xanh ngát, tiếng hát của các cô gái giặt đồ ở chân thác mỗi chiều Tuyền Duệ đi tuần tra dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Hồ nước này lại còn là một nơi rất quan trọng với quân đội Cao Lăng, là nơi hắn đã dẹp loạn lũ dân ngoại bang xâm lược, rồi để thác lớn cuốn chúng đi, máu chảy thành sông, cũng là nơi người Khãn Chiêu sẵn sàng hi sinh dòng nước sạch gần nhất để giúp quân đội Cao Lăng diệt giặc.

"Bây giờ nước ở đây lại trong vắt rồi sao..."

Tuyền Duệ vui vẻ nhìn dòng nước đã sạch sẽ trở lại, hắn tận dụng thời cơ ôm lấy eo nhỏ, hít hà mùi hương ngọt ngào sau gáy của mỹ nhân, Tuyền Duệ không xù lông nữa, mà vùng vẫy muốn đẩy hắn ra để xuống ngựa.

"Các học sĩ đã đến tận thượng nguồn rồi tìm hiểu, sau đó mới biết cách để nước trong sạch trở lại, người có công lớn nhất là Hà học sĩ, y mười mấy năm ở phương Tây quả thật không uổng phí"

Hắn cũng thỏa hiệp cho em xuống ngựa, Tuyền Duệ vóc một chút nước mát lành, trong lòng vui như trẩy hội, vì nước bị nhiễm bẩn khiến em áy náy với Khãn vương ngần ấy năm trời, cuối cùng cũng có thể giải quyết được, gánh nặng trong lòng được buông bỏ, Tuyền Duệ không phải nghĩ ngợi nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro