56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ban nãy Lý Chính Hiền có từ doanh trại tới nhờ trẫm gửi cho phu nhân của y cái này, trẫm giao lại cho em, trẫm giữ đồ của khôn trạch khác thì không nên"

Hắn trao cho em một túi thơm nho nhỏ được thêu hoa rất vụng về. Em biết thứ này, nó là vật bất ly thân của Chính Hiền, y đi đâu cũng đem theo, ngay cả ra trận cũng nhét nó vào giáp, không một phút rời tay, đó là tín vật định tình đầu tiên của y và Thái Lai, Thái Lai không giỏi thêu thùa may vá, nhưng nghe y vu vơ nói một câu muốn mua túi thơm thì liền thức cả đêm làm tặng, đến nổi tay bị kim đâm nhiều đến sưng tấy cũng không dừng lại, cuối cùng may được một túi thơm nho nhỏ, Chính Hiền xem nó như bảo bối, nhìn vật nhớ người, vậy mà nay lại đem nó gửi lại. Tuyền Duệ cúi đầu, tâm trí lại gửi đi đâu, hắn biết em đang có tâm sự, chuyện của Chính Hiền và Thái Lai hắn không tiện hỏi. Một bên mẫu thân của Thái Lai cứ sai khiến Kim lão gia dâng tấu xin hủy hôn, một bên Lý Chính Hiền thì lại dùng cả cuộc đời để bảo vệ từng tấc cương thổ. Tất nhiên trong lòng hắn cũng phân rõ trọng lượng, lại thêm Kim Thái Lai mỗi lần gặp mặt cũng không nhắc tới chuyện này, thái độ bình thản như không, nên hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Kim Thái Lai bây giờ càng lúc càng khó gặp mặt, bãi triều xong liền hồi phủ, nên chẳng gặp gỡ mà khuyên được vài câu, chuyện họ chính thức hòa ly chỉ là một sớm một chiều, nhưng đối với mối tình đẹp đẽ như vậy, Tuyền Duệ thật tình đau lòng thay cho họ.

"Chuyện này cũng chẳng dây dưa lâu dài được, Chính Hiền bây giờ mỗi ngày đều như ngồi trên đống lửa, mong Kim gia rút lại thư hòa ly, cũng mong trẫm từ chối chuyện hủy hôn sự của hai người họ. Nhưng Chính Hiền hi sinh cho Cao Lăng nhiều như vậy, quả thực trẫm không muốn dày vò y, trẫm không biết chuyện này phải như thế nào mới tốt"

"Hoàng thượng trăm lắng nghìn lo, lấy đại cuộc làm trọng, bây giờ cứ ban chiếu xuống tiếp tục trì hoãn chuyện này, để Lý tướng quân an tâm điều binh khiển tướng, hoàng thượng thị uy một chút, mọi chuyện sẽ lập tức ổn thỏa, còn chuyện riêng của hai người họ, đợi đến năm mới Lý tướng quân trở về sẽ tự cùng Kim thị lang bàn bạc, không liên quan tới người"

"Được, trẫm nghe theo ý em, hôn sự này là do trẫm định đoạt, trẫm cũng không muốn có kết cục tệ hại như vậy"

"Nếu đó là chuyện của chúng ta, hoàng thượng sẽ làm gì?"

Em đột ngột hỏi, em thật sự muốn biết liệu hắn sẽ thế nào, hắn là quân vương, chắc chắn chuyện ái tình cũng sẽ dứt khoát như triều chính, em biết hắn sẽ chọn hòa ly nhanh chóng mà thôi.

"Nếu trẫm là Chính Hiền, trẫm sẽ không thành thân"

Câu trả lời của hắn là thứ em chưa hề nghĩ tới, hắn không chọn kết thúc hay tiếp tục, mà lại chọn chưa từng bắt đầu.

"Chưa nói tới chuyện sau này chúng ta như thế nào, phu thê có hòa hợp hay không, nhưng nếu số mệnh của trẫm đã thuộc về biên cương, trẫm sẽ không thành thân, không liên lụy ai đau khổ cô độc vì trẫm, tính mạng của quân binh chính bản thân họ còn không thể bảo toàn làm sao có thể chắc chắn sẽ khiến người khác an yên hạnh phúc? Trẫm không mơ mộng hão huyền được, nên không chọn yêu đương"

Quả nhiên hắn vẫn luôn nghĩ sâu xa như vậy, thậm chí còn có chút nhẫn tâm với chính mình, nhưng như vậy quả thật là sẽ chẳng gây ra kết cục bi thảm cho cả hai. Tuyền Duệ cũng có chút đau lòng, nhưng lại chẳng trách được, nếu đổi lại là em, em chắc chắn cũng không tìm ra cách khác tốt hơn cách này.

"Nhưng, nếu đến khi cáo lão hồi hương vẫn bình an vô sự vậy chẳng phải chờ chết trong cô độc sao?"

"Trẫm cũng tin vào duyên số, nếu có duyên, tuổi tác chẳng phải vấn đề, vận mệnh đã khắc tên đối phương thì có lìa xa bao lâu cũng sẽ tái hợp, đừng nghĩ nữa, trẫm đưa em đi"

Hắn bế em lên ngựa, rồi quay đầu trở về, trên đường có kín đáo quay lại nhìn mấy túp lều xa xa trắng xóa của người Khãn, trái tim khẽ nhói lên, nhưng nhanh chóng quay lại, rẽ hướng đến sườn đồi quen thuộc rồi dừng lại, cùng em ghé thăm bài vị của đứa trẻ xấu số năm đó.

Em và hắn ngồi cạnh nhau trong đền tụng kinh cầu phúc cho hài tử, cứ mỗi lần đến đây hai mắt em lại đỏ lên, không kiềm được mà thút thít mãi, hắn trong mắt cũng tràn ngập đau thương, đứa trẻ mất từ khi còn chưa thành hình, đến cả là hoàng tử hay công chúa cũng chẳng rõ, em định đưa Kỳ Kỳ tới đây gặp nó, nhưng lại chẳng biết cho Kỳ Kỳ gọi nó là tỷ tỷ hay ca ca.
Sau thời gian một nén hương, em và hắn cũng rời khỏi để trụ trì bắt đầu làm lễ, trên đường quay về, em dường như kín đáo hơn, im lặng không nói gì với hắn, chỉ ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực của càn nguyên, hắn thong dong để ngựa chậm rãi đi về phía đoàn người đông đúc đang chia nhau chiến lợi phẩm, chuẩn bị cho một buổi lễ tế linh đình vào đêm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro