58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn đích thân tới tộc Khãn Chiêu đem xe ngựa và lời mời đến cho Khãn vương, mời ngài và các vị thân vương tới dự lễ hội đêm nay, rồi lệnh cho các tướng lĩnh quay về dự hội, còn đem cả thức ăn ngon tới cho các binh sĩ cùng nhau thưởng thức, Tuyền Duệ ở trong lều vá lại áo cho con trai, hôm qua Trác Kỳ cùng mấy đứa nhóc nhà quan lại khác chơi đùa ở cánh đồng hoa đến rách cả áo, đứa nào cũng mặt mày lấm len đợi phụ mẫu đến trực tiếp xách tai về mới chịu tàn cuộc. Em vá xong áo thì thở dài, Trác Kỳ thường ngày không có đồng bạn cùng chơi đùa như những đứa trẻ khác, hiếm lắm mới có dịp được vui thế này, Tuyền Duệ nghĩ mình phải nhanh chóng sinh thêm một đứa nữa để Trác Kỳ không khỏi cảm thấy cô đơn.

"Cha ơi, cha đâu rồi, cha ơi"

Giọng nói mềm mại của trẻ con vang lên, em đặt chiếc áo xuống rồi vào giường, Trác Kỳ vừa ngủ dậy liền tìm cha, mấy ngày nay nhóc con bị lạ chỗ khó ngủ, nên cũng quấn cha hơn ngày thường.

"Kỳ Kỳ dậy rồi, đi, cha dắt con đi súc miệng, hôm nay vẫn còn cháo hôm qua cha nấu cho con, súc miệng xong cha lại đút con ăn"

Trác Kỳ nhõng nhẽo gục lên vai em, chưa muốn thức dậy, nhưng vì là hoàng tử duy nhất nên phải cùng hắn thắp hương bái tổ, thế là đành phải mắt nhắm mắt mở há miệng chờ cha đút. Ăn xong thì vẫn chưa tỉnh táo lắm, thay xong y phục rồi được cha dắt ra ngoài, bên ngoài đã chuẩn bị xong cho lễ thắp hương, Trác Kỳ dụi mắt chạy về phía phụ hoàng, nhưng vì chưa tỉnh ngủ nên lại ôm nhầm cẳng chân của Điền quận vương mà đòi ôm.

"Kỳ Kỳ, phụ hoàng của đệ bên này, ta là Khuê Bân mà"

Trác Kỳ mở to mắt nhìn lại mới biết mình nhận nhầm, nên cười he he cho qua rồi mới lao tới chỗ hắn, các quan đại thần bị sự đáng yêu của trẻ con chọc cho cười rộ lên. Trác Kỳ cầm hương, học theo hắn cúi đầu bái lạy, rồi nhón chân muốn tự cắm hương, nhưng vì vẫn chưa đủ cao lớn, nên phải để phụ hoàng bế lên mới có thể cắm hương.

"Ban nãy con cầu gì thế?"

Hắn yêu chiều ôm bé con lên, rồi dìu theo em vào trong lều tránh nắng, Trác Kỳ lim dim nằm trên vai hắn, nhưng vẫn tíu tít đáp lại.

"Con cầu cho nội tổ phụ trên trời có thiêng phù hộ cho Cao Lăng yên bình, con cầu cho nội tổ mẫu sống lâu trăm tuổi, con cầu cho ngoại tổ phụ đừng cáo lão, cầu cho ngoại tổ mẫu vào thăm con nhiều hơn, cầu cho phụ hoàng có người san sẻ âu lo, cầu cho cha sinh thêm đệ muội"

"Con cầu nhiều vậy sao, đúng là nhóc lanh lợi"

Hắn và em đều bật cười, Trác Kỳ đã nhắm tịt hai mắt, nhỏ giọng nói thêm.

"Bây giờ con cầu được đi ngủ..."

"Được được, hôm nay phụ hoàng ôm cho con ngủ, ngủ đi"

"Hôm nay Kỳ Kỳ dậy sớm hơn một canh giờ, vẫn còn buồn ngủ, hoàng thượng đừng bế con lâu sẽ đau mỏi, cứ để nó lên giường"

"Không sao, trẫm bế em còn không mỏi, ái phi có mệt không? Nghỉ ngơi một chút để đêm nay thức muộn cùng trẫm đi thả hoa đăng"

"Em không mệt, nhưng cũng muốn chợp mắt một chút..."

Em nằm xuống giường, hắn cùng lúc ngồi xuống bên cạnh rồi ném Trác Kỳ đã vào giấc qua một góc, sau đó ôm em lại gần, vuốt tóc xoa lưng ru cho Tuyền Duệ ngủ.

"Trác Kỳ mà còn thức nó chắc chắn sẽ giận chàng"

"Chẳng phải nó ngủ rồi sao? Đừng lo, ta ôm em ngủ, nó ngủ say rồi, không biết đâu"

Em nhắm mắt, thả lỏng đầu óc một chút, hai hàng mày xinh đẹp giãn ra, hơi thở dần đều đặn, yên tâm rúc vào lòng hắn ngủ thật say.

Hắn nhìn em đã ngủ, liền đem Trác Kỳ đặt bên cạnh em, sau đó đem áo choàng đắp lên cho cả hai, rồi mới rời đi, quay về lều của mình, hắn nhìn thấy một con diều hâu đeo một ống trúc, dễ dàng đoán được là chim đưa thư từ tộc Khãn Chiêu, hắn rút thư từ trong ống ra, chẳng có chữ nào, chỉ có mùi tử đinh ngào ngạt, hắn phất tay đuổi con chim quay về chỗ cũ, nghĩ ngợi một chút rồi đem đốt mẫu giấy đi, không chừa lại một chút tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro