59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, đèn lồng đủ màu sắc treo khắp nơi, đêm nay là đêm hội, cũng là đêm cuối họ ở lại đây, trưa mai sẽ bắt đầu lên đường hồi cung, Tuyền Duệ suy nghĩ một lúc, quyết định khi mặt trời chưa xuống núi thì đưa Trác Kỳ đi thăm viếng hài tử xấu số kia của em. Em cũng nhiều lần kể về đứa trẻ ấy cho Kỳ Kỳ nghe, Kỳ Kỳ cũng đau lòng rơi nước mắt, trên đường đi rất ngoan ngoãn, cẩn thận ôm hoa quả đến tặng cho huynh tỷ của mình, vì không biết đó là ca ca hay tỷ tỷ, nên đã đặc biệt đem theo một cái trống lắc còn mới, muốn tặng cho huynh tỷ của mình.

Em dắt con vào trong, Kỳ Kỳ ngoan ngoãn cúi đầu bái lạy rồi chào hỏi các sư thầy, sau đó ngay ngắn ngồi xuống trò chuyện cùng bài vị lạnh lẽo của huynh tỷ, rồi đem đồ cúng bái đặt lên bàn, ngây ngô dùng cánh tay áo lau sạch bụi trên bài vị.

"Ca ca, tỉ tỉ, Kỳ Kỳ không biết người là ca hay tỉ, nhưng mà người yên tâm, bây giờ Trác Kỳ sẽ thay người chăm sóc cha, bảo vệ cha và san sẻ ưu tư cùng phụ hoàng, người ở trên trời cũng đừng ở lâu quá, mau mau tìm một nhà tốt đầu thai, Kỳ Kỳ sẽ thay người thực hiện nghĩa vụ của hài tử đối với phụ thân"

"Trác Kỳ ngoan quá, đã biết nói chuyện hơn rồi, con nghe không? Đệ đệ của con rất ngoan, rất hiếu kính, ngày mai cha phải hồi cung rồi, Bảo Bảo ngoan, nghe đệ đệ khuyên, sớm tìm một nhà tốt đầu thai, sống cuộc đời khác, cha thương con, phụ hoàng cũng thương con, đệ đệ cũng thương con, sau này cha sẽ quay lại tìm con"

Em cố nén nước mắt, dịu dàng vuốt ve bài vị, cứ cảm thấy như đây sẽ là lần cuối được làm điều này, em chỉnh trang lại bàn thờ của hài tử, rồi mới yên tâm rời đi. Mặt trời vừa lặn, tiệc cũng sắp bắt đầu, em nuốt nước mắt vào trong, đưa Kỳ Kỳ trở về.

"Cha ơi, cha đừng đau lòng quá độ sẽ ốm đó, Kỳ Kỳ là chính nhân quân tử, hứa là sẽ làm, cha đừng u sầu, Kỳ Kỳ sẽ thay huynh tỷ hiếu kính với cha mà"

"Được rồi, cha nghe con, ngoan quá, về thay y phục, hôm nay có các vương tôn công tử từ tộc Khãn Chiêu tới, con có thể cùng họ chơi đùa, nhưng đừng quá trớn như hôm nọ nhé"

Kỳ Kỳ ngoan ngoãn vâng dạ buông tay cha chạy theo cung nữ, em cũng ngồi xuống ghế tự chải tóc, rồi đau lòng nhìn tóc của mình rụng từng mảng một, lần nào cũng thế, Tuyền Duệ vạch chân tóc ra sẽ thấy lỏm chỏm vài nơi không còn mọc lại tóc, em không dám chải nữa, đặt lược xuống rồi cúi người dọn dẹp sạch sẽ mớ tóc rụng, gói vào khăn tay đem giấu đi, kì thực Tuyền Duệ sống khỏe mạnh qua năm 20 tuổi đã là một điều tuyệt diệu, đến bây giờ đã cửa ngõ 30 vẫn chưa trở nặng cũng đã rất may mắn, bản thân em chưa từng kinh sợ trước sinh lão bệnh tử, những ngày còn ở biên cương đối mặt với hàng ngàn hiểm nguy vẫn có thể kiên cường mà vượt qua, nhưng bây giờ sau lưng hài tử lại trở nên yếu đuối và lo sợ như vậy, em miễn cưỡng thắt lại tóc, ban đêm gió lạnh, em tự mình mặc ấm một chút, rồi uống cạn bát thuốc nóng vừa được sắc, hậu vị đắng chát đọng lại trong miệng nhưng vì nhìn thấy con trai đang tươi cười chạy đến vẫn không thể nhăn mày một cái, em ôm con trai lên, rồi cùng chờ đến giờ khai mạc.

"Cha ơi, cha xinh đẹp quá"

Trác Kỳ được cha ôm lên thì nhẹ nhàng vuốt ve mặt cha, còn cảm thán một câu trước khi hôn lên má em một cái.

"Sau này con lớn lên con sẽ gặp nhiều người đẹp hơn cha nữa, lúc đó con có còn thấy cha xinh đẹp nữa không?"

"Cha ơi, người đẹp thiên hạ nhiều vô kể, nhưng cha của Kỳ Kỳ chỉ có một thôi"

"Quả nhiên vẫn là con mồm mép lợi hại, con đó, suốt ngày học theo phụ hoàng con mấy lời đường mật"

Em dí nhẹ ngón tay lên trán bé con, Kỳ Kỳ bật cười khanh khách, đôi mắt to tròn đáng yêu cong lên thành hình bán nguyệt, Kỳ Kỳ nhìn sơ qua thì không giống em, nhưng chỉ khi cười lên mới thấy, khuôn miệng nhỏ của bé con giống hệt em.

"Sau này Kỳ Kỳ sẽ tìm một người đẹp như cha để lấy, rồi sẽ cho cha bế tôn nhi, sẽ cho tôn nhi của cha ở cạnh cha cho cha không buồn chán nữa"

Trái tim em khẽ nhói lên vì lời nói của con trẻ, em dịu dàng nắm tay con, ôm con chặt hơn.

"Vậy bây giờ Kỳ Kỳ hãy ghi nhớ khuôn mặt cha thật kĩ, sau này tìm một người đẹp như thế, có thật nhiều hài nhi, trở thành càn nguyên biết yêu thương vợ con, bảo vệ gia đình, cha sẽ tự hào về Kỳ Kỳ lắm"

"Vậy cha hứa đi, hứa sau này sẽ bế tôn nhi cho Kỳ Kỳ đi làm đại sự, cha hứa đi"

"Được được, cha hứa... Tất cả đều hứa với con cả..."

Xin lỗi con, có lẽ cha cũng chẳng thể sống đến ngày con khôn lớn, có lẽ cha sẽ phải thất hứa với con mà thôi.

Em ngập ngừng, đôi mắt ứa lệ, em vội lau đi trước khi con trai phát hiện, chỉ mong thằng bé chỉ là vô tình nói ra những lời hứa thuở non trẻ, sẽ không để trong lòng, bởi vì em chẳng muốn bản thân mình sẽ trở thành một người cha thất hứa với con.

"Kỳ Kỳ ngoan, biết nhìn xa rồi, bây giờ chúng ta ra cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài một chút, được không?"

Em dắt con ra ngoài, nhìn ngắm những chiếc lồng đèn rực rỡ treo khắp nơi, trời đã chập tối, những chiếc đèn tựa như tô điểm cho nền trời ngã màu u tối các đốm sáng rực rỡ, hôm nay sao mờ trăng cũng không tỏ, thời tiết có chút lạnh, Tuyền Duệ lệnh cho nô tỳ mang áo ấm tới khoác cho con trai, bản thân em cũng mặc một chiếc áo lông mềm mại đơn giản, tộc Khãn Chiêu cũng sắp tới nơi, đoàn xe tấp nập từ phía xa dần dần kéo tới, xem ra đêm nay sẽ là một đêm náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro