6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thẩm đô đốc vào cung hầu hạ hoàng thượng, mau mở cửa, chậm chạp mười cái đầu của ngươi cũng đền không được "

" Lý công công ngài bình tĩnh, có gì ta sẽ nhận tội với điện hạ, ngài đừng hối thúc các thị vệ "

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, tiếng ồn ào cũng dần biến mất, chỉ còn giọng nói léo nhéo của Lý công công bên tai, Tuyền Duệ vén màn. Nhìn quan cảnh hoàng cung bây giờ cũng có chút khác ngày đó, Kim Địa Hùng hắn lên ngôi đã hai năm, nắm quyền cũng vững vàng hơn, các triều thần càng nể phục hắn, ngay cả hậu cung cũng đã có người, hai năm nay chắc chuyện lập hậu cũng dày vò hắn không ít, em còn tưởng hắn sẽ lập bừa một mỹ nhân con nhà quan to nào đó làm chính thất cho xong chuyện, nhưng nghĩ lại hắn rất có tâm cơ, không thể nào dễ dàng phong vị trí cao nhất hậu cung cho bất kì ai được.

Sáng nay, hắn nghe tin khôn trạch kia đã hồi kinh, nhưng lại dám tự ý về thăm nhà chứ chẳng đến thỉnh an hắn, Địa Hùng vốn không quan tâm chuyện của em. Nhưng mẫu hậu hắn vừa nhân lúc hắn bãi triều đã mắng hắn là càn nguyên vô tâm vô phế, trước là quân vương không biết yêu thương quân thần, sau là càn nguyên không trân trọng khôn trạch, hại hắn muốn nghỉ cũng chẳng nghỉ được, sau khi sai người chuẩn bị tiệc trà ở đình sen liền hạ lệnh cho em trong thời gian nhất định phải có mặt, hắn không muốn gặp em, chuyện chung thân đại sự gì đó lại càng chẳng thèm nhắc tới. Khôn trạch đó lần đầu tiên gặp mặt ngay cả một cái răng cũng không có, ngọng nghịu ê a rồi phun nước bọt phèo phèo ướt cả yếm dãi dọa cho Địa Hùng muốn bỏ chạy, lớn lên một chút lại yếu ớt, nhìn cứ như một bình sứ trắng, hắn không dám lại gần chỉ sợ vô tình làm em tan vỡ. Trong tiềm thức của hắn, khôn trạch là một chủng loại rất yếu đuối lại ưa dựa dẫm, nên hắn không có quá nhiều ấn tượng tốt, Thẩm Tuyền Duệ lại còn là khôn trạch yếu ớt nhất, tuy em làm rất tốt trách nhiệm của một đô đốc, nhưng trong mắt hắn em vẫn chỉ là một khôn trạch, càn nguyên nào là tri kỉ của em đúng thật là xui xẻo đi.

" Tuyền Duệ lớn lên xinh đẹp lắm, con không tin lời mẹ thì tự chờ xem "

" Vì nó là quan võ nên không biết cách nhẹ nhàng ngọt ngào thôi, ấy nhưng không phải là do hoàng đế tốt này bắt nó phải đi chịu khổ ở biên cương sao ? "

Lời của mẫu hậu cứ lập đi lập lại trong đầu hắn, người không ngừng bắt hắn phải ra ngoài đón em, Địa Hùng nghĩ tới cảnh có khi khôn trạch này đã bị cái nắng biên cương hun cho đen đúa như đất nung, hoặc là quen với tính khí lỗ mãng của các tướng sĩ khác mà học theo, thế thì không cần bàn, trực tiếp đem trả về biên ải tiếp tục công tác. Hậu cung của hắn cũng không thiếu người, nếu mẫu hậu muốn khôn trạch thì hắn cũng có, tại sao cứ nhất quyết phải là Thẩm Tuyền Duệ, cưới một khôn trạch ban ngày mặc giáp luyện võ, ban đêm lên giường có khi còn ngáy to hơn cả hắn, Địa Hùng rùng mình, cưới khôn trạch như thế, hắn thà ở cô đơn đến già thì hơn.

" Khôn trạch nào cũng xinh đẹp, con nhìn Tuyền Duệ năm 17 tuổi khả ái như thế, sao bây giờ có thể không đẹp được chứ ? "
Hắn lắc đầu, cố không nghĩ tới những lời của mẫu hậu nữa. Khôn trạch xinh đẹp hắn đã gặp qua không ít, Thẩm Tuyền Duệ này thì có bản lĩnh gì chứ ?

" Không chờ nữa, dựa vào đâu mà ta phải chờ ngươi ? "

" Hoàng thượng, người đừng đi, Thẩm đô đốc tới rồi "

Hắn định bụng sẽ bỏ đi, thế mà vừa đứng lên, tì nữ sau lưng đã lên tiếng cản lại. Làn môi đỏ ngay lập tức đập vào mắt hắn ngay khi hắn quay đầu. Đôi mắt long lanh khẽ cụp xuống, em quỳ xuống hành đại lễ với hắn rồi chờ lệnh, nếu không nhờ có mái tóc ấy. Có lẽ Kim Địa Hùng sẽ nghĩ em thuê một đại mỹ nhân ở đâu rồi cài vào cung lừa hắn. Thẩm Tuyền Duệ nhìn thuận mắt đã là ngoài sức tưởng tượng của hắn, nhưng đẹp đến sáng bừng thế này, Địa Hùng ngay cả mơ cũng chưa dám.

Địa Hùng hắn không phải kẻ ham mê sắc đẹp, những kẻ dung chi tục phấn lại càng không, Thẩm Tuyền Duệ trước mặt đúng là có chút nhan sắc, luyện võ nhưng lại không hề vai u thịt bắp, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà vẫn trong trẻo thuần khiết như một đóa hoa. Khôn trạch này bỗng dưng khiến hắn có một suy nghĩ ích kỉ, muốn giữ em lại bên cạnh mình, để em trở thành của riêng hắn.

" Điện hạ... Người để Thẩm đô đốc quỳ hơi lâu rồi... "

Lý công công thì thầm khiến hắn mới có thể tỉnh táo lại, liền cho phép em đứng dậy, khôn trạch nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện hắn, từ đầu chí cuối đều không hề hé môi nở lấy một nụ cười, có phải là hắn đày em tới nơi lạnh giá như thế, nên em ngay cả cách cười cũng quên rồi sao ?

" Điện hạ, thần có một thỉnh cầu "

Sau khi em tường thuật lại toàn bộ chuyện ở biên ải cho hắn, liền suy nghĩ một hồi lâu, mãi đến khi trời đã nhá nhem tối mới dám mở miệng.

" Chuyện gì ? "

" Thần muốn hủy hôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro