60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu nổi gió, từng tiếng trống gióng lên, tạo thành một bản hợp âm hào hùng, xe ngựa của tộc Khãn đã lấp kín một bãi đất trống rộng lớn. Hôm nay toàn bộ quý tộc lớn nhỏ của người Khãn sẽ tới đây cùng hoàng gia Cao Lăng mở tiệc, nên các binh sĩ, quân lính của cả hai bên đều nghiêm túc tăng cường hộ giá, tránh thích khách và lũ man di mọi rợ ở biên cương trà trộn gây rối.

Bởi vì đêm nay là một đêm đặc biệt, nên các phi tần đều phải tự tay chuẩn bị một món ăn, Tuyền Duệ từ sớm đã xuống bếp nấu một món ăn thanh đạm, là một loại canh được đun từ nước hầm từ cá, đậu phụ được cẩn thận cắt từng miếng thật đều tay, cùng một số loại rau xanh, nghe thì rất đơn giản, nhưng để món ăn này thanh ngọt vừa miệng, lại phải thái đậu phụ thật đẹp, nấu đến khi màu sắc của nước dùng trong suốt, để đậu phụ tựa những viên trân châu quý giá dưới mặt hồ thì mới thành công, chính hắn đã gợi ý cho em nấu món này, nên dù có hơi gian khổ một chút, Tuyền Duệ vẫn cảm thấy rất vui vẻ, hôm nay các phi tần đều cùng nhau xuống bếp, không có tiếng cãi vã hay hạch sách, ghen ghét nhau, Tuyền Duệ nấu xong món chính còn làm thêm chút bánh quế hoa tráng miệng, pha thêm một bình trà sen thơm ngát, đến khi tiệc gần khai mạc em có đi đến kiểm tra lại một chút quá trình thử độc, hôm nay là đại sự, không thể để hoàng gia Cao Lăng mất mặt trước tất cả chư thần Khãn Chiêu.

"Nương nương, hoàng thượng đã đưa Khãn vương đi thắp hương khai mạc rồi, hoàng thượng căn dặn người đón tiếp Khãn Chiêu hoàng hậu và bốn vị trắc phi."

"Ta biết rồi, tăng cường thủ vệ ở phía Bắc, càng đông càng tốt"

Tuyền Duệ phẩy tay, cung nữ kia lập tức rời đi, em chỉnh lại trang sức và y phục một chút, rồi cũng nhanh chân ra ngoài, trên môi treo một nụ cười dịu dàng, bởi vì hoàng quý phi đột nhiên ốm nặng không thể đến đây, nên mọi trọng trách đều do em đảm nhận. Tuyền Duệ vốn cũng đã cai quản lục cung từ trước khi hoàng quý phi được thăng vị, nên em cũng chẳng cảm thấy khó khăn trong việc chào đón các mệnh phụ phu nhân. Các phi tần khác đều hành lễ phía sau lưng, em cũng theo lễ mà làm, khi tấm màn thêu khổng tước được vén lên. Một nữ nhân dung mạo đầy mị hoặc được hạ nhân đỡ xuống. Mái tóc đen huyền của nàng xõa ra, giữa trán là một viên ngọc xanh lam được đính mã não xung quanh, cùng một chiếc vòng lớn được xâu lại bằng san hô đỏ bao quanh đầu, đôi khuyên tai lớn bằng hổ phách mật lạp, trên cổ là một chuỗi hạt dzi cùng một số đá quý của người Khãn, Tuyền Duệ chỉ cần liếc sơ qua đã biết, người phụ nữ này chắc chắn là người cao quý nhất tộc Khãn, không ai khác chính là Khãn Chiêu hoàng hậu.

"Hoàng hậu nương nương cát tường, đường xa tới đây, chắc là nương nương đã mệt, mời người và bốn vị nương nương phía sau vào nghỉ ngơi"

"Chà, vậy vị nương nương đây, là hoàng hậu của Cao Lăng sao?"

Giọng nói có chút chua ngoa của nữ nhân kia vừa là câu hỏi, vừa có chút nhạo báng nhỏ khiến em đôi chút không thoải mái, Tuyền Duệ duy trì thái độ hòa nhã như cũ, tiếp tục thưa.

"Ta chỉ là quý phi, nhưng hôm nay là người có địa vị cao nhất hậu cung Cao Lăng có mặt, nên mới to gan thay thế hoàng quý phi ra nghênh đón hoàng hậu và bốn vị nương nương"

"Hừ, chỉ là một quý phi nhỏ nhoi, dám nói chuyện với vương hậu nhà ta, Cao Lăng này coi thường người Khãn của chúng ta thế sao?"

Nô tì bên cạnh Khãn Chiêu hoàng hậu lên tiếng, là một thiếu nữ độ mười bảy mười tám, mặt đầy tàng nhan, làn da ngâm ngâm, đôi mắt sáng rực, là kiểu nũ nhân phổ biến nhất của người Khãn.

"Y Na, câm miệng"

Khãn Chiêu hoàng hậu không vui, liền trách mắng nô tì, rồi quay sang nói với em.

"Quý phi đừng chấp vặt. Y Na vốn là con gái của một tướng quân, xuất thân cao nên có hơi ngạo mạn, nhưng không có ý xấu, mong quý phi không để bụng"

Em lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng trong bụng nhộn nhạo khó chịu, chẳng hiểu vì sao vị hoàng hậu kia vừa xuất hiện đã có ý công kích em, bây giờ lại còn cố khoe khoang nữ hầu bên cạnh cô ta là con gái tướng quân, chứng tỏ thân phận và địa vị của cô ta ở tộc Khãn rất vững chắc, khiến em suýt quên mất nàng xuất thân là con gái Hữu Đô Ngự Sử tiền triều của Cao Lăng, Tuyền Duệ vẫn dĩ hòa vi quý, kính cẩn dẫn đường tới chỗ ngồi, rồi sắp xếp cho các phi tần của Cao Lăng ngồi bên tả, người Khãn Chiêu ngồi bên hữu, sau khi xong xuôi thì chờ đợi khai mạc, vì thắp hương xong phải chờ hương tàn rồi cùng nhau uống rượu, tinh thần tương thân tương ái của hai quốc gia mới bền chặt. Tuyền Duệ bấm đốt tay đã qua gần hết một nén hương, bữa tiệc hôm nay chắc chắn sẽ sớm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro