8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chim lượn ngoài đồng, một tháng trôi qua, không kèn không hoa không hỉ phục, không có tân lang, không có rượu mừng. Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ tự lên ngựa nhập cung, hôm nay cuối cùng cũng phải trở thành khôn trạch của hắn. Thanh tu hoàn cũng đã cạn kiệt, em không tin tưởng các thái y khác, lại không muốn cha biết mình sử dụng thuốc nên chỉ có thể chờ Hàn Duy Thần, nhưng nhóc đã lên đường ra biên ải vào hôm trước, sớm nhất cũng là đến khi tin kỳ tháng này của em kết thúc mới có thể bào chế xong rồi gửi đi. Thanh tu hoàn của Duy Thần hoàn toàn dựa trên tình hình của em mà bào chế nên em lại càng phải chờ. Em vẫn muốn quay về biên ải, vẫn muốn chiến đấu, không thể để càn nguyên đánh dấu, cũng không thể để bản thân bị ràng buộc.

" Đại nhân, à không... Nương.. nương nương... Người sẽ ở lại Chi Âm các... "

" Lý công công cứ gọi ta như cũ, không có mặt hoàng thượng không cần câu nệ đâu "

Em nhìn ba chữ Chi Âm các còn rất mới, có vẻ như bảng hiệu nơi này vừa được thay đổi. Tuy nơi này hơi nhỏ, nhưng rất xa nơi của các vị nương nương khác, lại càng không gần hoàng đế. Quả thật khiến người ta cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng hơn hẳn. Em vừa vào đã sai người mời Lý công công về rồi khóa cửa, lấy lý do thân thể không được khỏe mạnh lắm mà không tiếp bất cứ ai, quà cáp cũng vì thế mà chất núi bên ngoài chờ được vào trong. Tuyền Duệ biết đem trả lại chính là làm họ ngứa mắt, nên chọn vài món đồ của cung mình đem đáp lễ rồi tiếp tục đóng cửa, đuổi cả các cung nhân ra khỏi phòng, yên tĩnh thế này em mới có thể buông một tiếng thở dài, tin kỳ hai ngày nữa sẽ đến, chỉ mong Duy Thần có tin tốt, sớm hơn dự kiến gửi thuốc đến cho em.

" Thẩm đô đốc... À không, quý nhân.. "

Cung nữ bên ngoài gõ cửa, giọng cũng ngập ngừng, có lẽ là chưa quen với danh hiệu mới này, em cũng chưa thích nghi được, ít nhiều gì đã có danh phận mới, nhưng cả thánh chỉ cũng chưa thấy, họ cứ thế mà gọi em hai tiếng " quý nhân "

Em im lặng không đáp, tiếng đập cửa bắt đầu dồn dập vang lên, em nhíu mày, cung nhân sẽ không dám làm như thế, có khi nào là một vị nương nương nào đó đến thị uy với em không ?

" Nương nương, nương nương, người mau đưa chìa khóa cổng lớn cho nô tì... Hoàng thượng tới rồi... "

" Ồ.. "

Càn nguyên kia cuối cùng cũng tìm tới cửa, em không thể ở gần hắn thời gian này, tin hương của càn nguyên rất dễ ảnh hưởng tới tin kỳ của em, có khi còn làm nó thay đổi thời gian, em đã từng bị tin hương của Phác Kiền Húc lần đầu gặp làm cho tin kỳ bị xáo trộn, kéo dài hơn bình thường tận 3 ngày, thanh tu hoàn uống bao nhiêu cũng không khỏi, cũng kể từ đó, Kiền Húc sau những khi tập luyện một mình hay nổi giận đều sẽ tìm chỗ để điều hòa lại rồi mới tới gặp em. Các càn nguyên cũng đều như thế. Em vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả họ, bởi vì em biết liên kết giữa càn nguyên và khôn trạch sẽ khiến cả hai mất kiểm soát, em vẫn luôn giữ kẻ như vậy với các càn nguyên khác trong hai năm ở biên ải. Bây giờ đã vào tới hang hùm, em muốn tránh né cũng không được, nhưng em vẫn phải nghĩ cách kéo dài thời gian, dù sao em cũng chỉ là khôn trạch, em vẫn có chút khao khát được yêu, em không được quyền tự lựa chọn hạnh phúc và chuyện chung thân đại sự cho mình rồi thì em sẽ nghĩ cách để thay đổi tình thế, dù sao em cũng không ghét hắn, vốn có thể cho là có chút nền móng tình cảm, chỉ cần vun đắp một chút, nhưng không phải bây giờ.

" Mở cửa đi "

Em giao chìa khóa cho cung nhân, rồi đóng cửa phòng, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ đợi. Bên ngoài mặt mũi Kim Địa Hùng đã đanh lại, bản thân là một hoàng đế, thế mà bị phi tử của mình nhốt bên ngoài tận nửa khắc, bảo hắn làm sao mà không tức giận ? Khôn trạch này rốt cuộc muốn chơi trò gì đây ?

" Thẩm Tuyền Duệ, ngươi to gan lắm "

Em liếc mắt nhìn hắn, rồi bỏ chuôi kiếm trong tay xuống, rất đúng quy tắc mà hành lễ, em biết là hắn tức giận rồi, nhưng vẫn có thể kiểm soát được tin hương của mình. Hắn tiến đến kéo em đứng dậy, em lại lùi về sau, chỉ cần hắn vươn tay ra hay bước thêm một bước, Thẩm Tuyền Duệ cũng đều né tránh. Kim Địa Hùng không nhịn nổi nữa, quên mất chuyện em chỉ là một khôn trạch, siết chặt cổ tay mảnh khảnh của em mà kéo em lại gần, đến khi khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của khôn trạch đã chỉ còn cách hắn không đến một gang tay, hắn có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài cong cùng ánh mắt dè dặt của em chiếu lên người hắn, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, khôn trạch một tay bị hắn kiềm lại, tay kia run run đặt trước ngực, hắn có thể cảm nhận được sự lúng túng từ em, hắn biết bản thân không nên trêu chọc khôn trạch, nhưng em thật lại bày ra bộ dạng khiến hắn muốn trêu đùa, muốn bắt nạt. Hắn buông tay em ra, em khẽ xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng lên vì lực từ càn nguyên kia thật sự không hề nhỏ, ánh mắt hắn chiếu lên người em khiến em chỉ muốn bỏ trốn. Em chưa bao giờ thân mật với ai thế này, còn là một càn nguyên nữa..

Tay hắn áp lên má em, cỗ nhiệt ấm áp làm em rụt lại, ánh mắt lúng túng không biết nên đặt ở đâu, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng miết lên môi em, mặt em lập tức đỏ bừng, hắn ồ một tiếng, rồi kéo em vào lòng, Tuyền Duệ không có chuẩn bị liền theo đó mà tựa vào vai hắn, mùi gỗ đàn hương phảng phất, em bị hắn dọa tới cứng cả người, không dám phản kháng, mặc cho hắn trêu đùa mình.

" Trẫm còn nghĩ ngươi thoa son, nhưng thật ra là không phải à "

" K-không phải đâu... "

Hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của khôn trạch, người học võ thân thủ tốt, nhanh nhẹn dẻo dai, nên ngay cả eo cũng ôm thích hơn người thường, em chỉ hận không thể ngay bây giờ tan thành bãi nước rồi bốc hơi đi mất. Quá gần rồi, em bắt đầu không kiểm soát được mình rồi.

" Nói cho ta nghe, tin kì của ngươi bắt đầu từ ngày nào ? "

" .... "

" Nói, nếu không trẫm sẽ biến ngày hôm nay thành ngày đầu tin kì của ngươi "

Khôn trạch bị bắt nạt hai mắt sớm đã rưng rưng, run rẩy đáp lại hắn, càn nguyên này đúng thật là khốn khiếp, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu hơn.

" Ngày 20 hằng tháng.. "

" Được rồi, nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ đến thăm ngươi sau "

Hắn buông em ra, rồi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Những nữ nhân và khôn trạch khác nhìn thấy hắn chỉ hận không thể đem hắn khảm vào người, chỉ riêng khôn trạch này, nhìn thấy hắn lại sợ đến phát khóc, đúng là vô cùng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro