Hồi 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc Đạt La thức giấc cảm giác rất khoan khoái dễ chịu, tay vươn một cái thư giãn nhìn thấy ngay Khắt Khoan đứng hầu chờ sẵn thiếu chút hại hắn té lăn xuống giường. Tinh mơ trông thấy mỹ nữ còn an ủi, đằng này gã thuộc hạ quá sức kinh hại cho mắt vương tử đây.

"Ngươi làm gì hầu sáng cho ta luôn vậy?" - Giọng hắn khá sợ, cả chăn còn không dám giở ra nữa.

Tuy nhiên Khắt Khoan không đùa lại. Dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhẹ nhàng báo việc khẩn...

"Đã có chuyện lớn trong tiệc đêm qua thưa điện hạ!"

"Vậy sao... Thế sao không đánh thức lại chờ ta ngủ đến giấc này?" - Trong chất giọng Khắc Đạt La không bất ngờ hay tò mò chuyện gì rõ ràng là vừa ý chuyện xảy ra theo thâm tâm mong muốn. Khắt Khoan nhìn hắn xuống nhàn hạ thay xiêm y chỉ thưa...

"Đêm qua người uống say như thế... đến trễ mới đúng lẽ!"

Khắc Đạt La quay nhìn tên hầu. Ánh mắt chủ tớ nhìn nhau chứa một chút khó hiểu cuối cùng hắn chỉ mỉm cười. Quả nhiên lại bị Khắt Khoan tỏ vẻ người lớn cao thâm lo lắng cho mình rồi. Tay chân bên cạnh tinh tế như vậy khó trách cả các vương tử khác còn không xem Thất vương tử đây đáng là trở ngại giành ngôi.

Toàn bộ đã chỉnh chu tươi tỉnh, Khắc Đạt La không quên vỗ vai cười thân thiết nói...

"Ngươi làm tốt lắm!"

"Chỉ cần là điện hạ ra lệnh, nô tài sẽ làm... mong là người sẽ vui vẻ!" - Chất giọng trầm lại của Khắt Khoan không khiến hắn mất hứng. Khắc Đạt La chép miệng tỏ vẻ than trời nhưng bộ dạng vẫn thanh thản ung dung.

"Lại ra vẻ người lớn cố vấn ta sao Khắt Khoan? Có nô tài như ngươi ta vui còn không hết đây nè đừng nói lảm nhảm nữa!?"

Khắt Khoan nghe vậy chỉ cười gải đầu nhìn hắn rời khỏi lều. Từ sau dáng vẻ đó không còn là một tiểu vương tử rụt rè bị mọi người khinh thường hay trốn chạy nữa. Cuối cùng cái cần phải làm cho bản thân mình Khắc Đạt La cũng đã lựa chọn. Dẫu cho chủ nhân chọn lối đi thẳng gấm hoa hay đường vòng thủ đoạn gai gốc thì kẻ hầu vẫn một lòng trung thành như lời hứa với nương nương vậy.

Thất vương tử giờ đã trưởng thành và không còn như xưa nữa không biết nương nương đã nhìn thấy hay chưa...

...

Quá nhiều nước mắt rơi xuống trong tộc một sáng đầu xuân thế này. Tất cả không ai dám nhìn ai sau tiệc lớn đêm qua. Một trận xung đột nội bộ không đáng lại có hậu quả chẳng ai mong muốn. Khi Khắc Đạt La đến đại vương đã ngồi suy sụp. Có kẻ nhỏ giọng báo Tam vương tử vừa dứt thở ngay trước lúc hắn đến nửa canh giờ.

Sự kinh ngạc đau khổ trên mặt Khắc Đạt La không ai thấu được vẻ thỏa mãn trong lòng hắn. Khắt Khoan làm việc thật chu đáo, độc phát tác trễ sau khi bị đã thương hòa vào máu có là thần y cũng chẳng dò ra. Tam ca xem ra đã thanh thản trên trời với ham muốn của mình rồi.

Và đại vương nhận ra hắn đến muộn liền tức giận...

"Chuyện lớn như vậy ngươi tận giờ này mới đến sao Khắc Đạt La?"

Tất cả đều nhìn hắn. Tiệc chưa tàn Đại vương tử và Tam vương tử cùng nhau xung đột một trận khiến tất cả đều thức trắng. Nhưng cái họ trông thấy trước chính là Thất vương tử - Khắc Đạt La đã say từ tận sớm bỏ về ngủ nên chẳng biết chuyện.

Khắc Đạt La không trả lời chỉ khom đầu tỏ ra tiếc nuối sợ giải thích càng khiến đại vương tức giận hơn. Nhưng Nhị vương tử đã nhanh chóng thanh minh cho hắn cùng các vương tử khác xác thực.

"Thưa phụ vương, đêm qua Thất đệ quá chén từ sớm đã bỏ về ngủ không biết chuyện là phải!"

Nghe vậy đại vương không hết giận nhưng cũng không nói nữa. Khắc Đạt La nhìn các đại huynh không ai nói một lời. Tất cả đang chờ tình hình của Đại vương tử - Khắc Mã Tề mới tính chuyện phân tội.

Khắc Đạt La nhìn thấy Chu Mã vương gia cùng tiểu nữ không nói gì chờ đợi chung. Ha Ni là tất cả nguyên nhân nhưng vẫn bình thản kiêu sa như chẳng ai vì tranh giành mình chết cả. Hắn tập trung nghe kể lại toàn bộ chuyện Đại ca và Tam ca cùng đến bắt chuyện quận chúa mới tranh cải dẫn đến xô xác. Lúc đó nhiều can ngăn, thậm chí không ai nghĩ đến kết cục Tam vương tử lại dễ dàng vì trọng thương qua đời như vậy. Đại vương vốn hài lòng bảy người con trai ôn hòa đoàn kết, luôn ngay thẳng thể hiện điểm tốt để ganh đua ngôi vị với nhau nhưng nay quá sức thất vọng. Chỉ vì một mỹ nhân huynh đệ tàn xác. Cho dù Đại vương tử sống sót e cũng không thoát nỗi tội.

...

Xác Tam vương tử làm lễ thiêu bên sông lớn cả phi tần lớn nhỏ đều ra chứng kiến. Thục Nhi tìm đường trốn lúc này nhưng chỉ thấy khó lòng thoát. Lòng nàng không quan tâm chuyện nội tộc nhưng vẫn vào tai lời người khác lắm chuyện với nhau. Thất vương tử xin được đưa đuốc mang Tam ca về trời vì lỗi đã không có mặt can ngăn. Đại vương ưng thuận khi vẫn tin tưởng Khắc Đạt La đêm đó vô can.

Thục Nhi nghe vậy lập tức nhón chân xem thử hắn đưa đuốc lên sàn gỗ có xác Tam ca nằm đấy. Sau lưng là mọi người trong tộc mắt hướng đến ngọn lửa thiêu bùng cao chỉ mình hắn âm thầm cười nhạt. Con thiêu thân ngu dại kết cục chỉ có chết mà thôi.

Thục Nhi ở xa như mọi người không thấy nét mặt hắn tuy nhiên trong lòng lập tức khó hiểu. Ồn ào trong tiệc ngay lúc nàng bỏ chạy bị bắt. Khắc Đạt La lúc đó vẫn đứng bên đồi hướng ra chuồng cừu lẽ nào không nghe gì để quay lại xem chuyện trong tiệc. Gì mà Thất vương tử đau lòng khi đã quá chén không biết được chuyện xảy ra với các huynh. Tối đó chọc tức nàng, hắn tươi tỉnh là thế cơ mà.

Sau khi lễ tang diễn ra, các vương tử và bô lão triệu tập xử tội Đại vương tử. Đại vương tử chỉ bị thương nhẹ, lúc tỉnh cũng chẳng ngờ Tam đệ lại ra nông nỗi vậy.

"Thân là đại huynh là vương tử trong tộc lại đánh chết đệ chỉ vì nữ nhân. Huynh đệ tương tàn không ra thể thống như vậy ta còn mặt mũi đâu nói chuyện với Chu Mã vương gia và Ha Ni cách cách nữa?"

Trong chất giọng đại vương đã giận đến không kiềm giữ được. Giữ thân trưởng tộc quyền uy thống nhất toàn bộ lạc trên đất phương bắc này làm sao đại vương muốn mang tiếng không dạy được con. Chuyện đến nước này đã có án mạng xảy ra, tội lỗi của Đại vương tử chỉ có nặng không nhẹ.

"Con sai rồi phụ vương... Hôm qua chỉ vì quá chén... con không ngờ Tam đệ dễ chết như vậy. Con..." - Đại vương tử nói không nên lời. Tam vương tử rõ ràng chết quá dễ dàng.

Tiếc thay chỉ có mỗi kẻ làm ra vẫn thảnh thơi đứng đằng sau che giấu nụ cười. Đại vương tử vừa là trưởng tôn vừa là con của chánh thất vương phi lẽ dĩ nhiên là khối đá tản cản đường nhất. Xem như tiễn được Tam ca rồi thì đến phiên Đại ca, Khắc Đạt La đành nhờ phước phần quyền uy của đại vương đuổi đi hộ.

"Còn không câm miệng? Chỉ mới quá chén đã làm ra những việc như vậy làm sao ta có thể tin tưởng giữ ngươi làm người kế vị chứ!?"

Bô lão cùng các vương tử còn lại im lặng khi biết đại vương từ đầu đã có ý chọn Đại vương tử làm thế tử rồi. Đại vương tử xem như mất trắng rơi nước mặt quỳ sụp vẫn phải nhận phán quyết...

"Có mặt bô lão ở đây ta quyết phế truất vương tử Khắc Mã Tề, lưu đày du mục không được phép trở lại đại bình nguyên này nữa!?"

"Không phụ vương... mong người tha cho. Con không cố ý giết chết đệ ấy. Con không cố ý..." - Đại vương tử quá khích định nhào đến nắm chân van nài đại vương nhưng lính kiềm ngay lại.

"Đồ bất nhân như ngươi không đáng làm con của ta nữa! Lính đâu giải hắn đi!" - Đại vương cứng rắn không ai to gan khuyên vào lời nào. Chỉ mỗi Đại vương tử gào khóc vô cùng thê lương còn hơn tội chết.

"Phụ vương con sai rồi... tha cho con... Phụ vương!"

Nhìn cảnh Đại ca bị giải đi cả năm vương tử còn lại đứng nép không dám nói tiếng nào. Đại vương suy sụp mệt mỏi ôm trán. Chỉ trong một đêm vui vẻ, trong tộc mất liền hai vị vương tử đáng giá cho vị trí kế vị. Trước mắt những vị vương tử còn lại đều lén nhìn nhau lòng hoang mang dè chừng không thể tỏ ra như trước huynh đệ gần gũi nữa.

Mọi thứ từ giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi...

----

Tình hình trong tộc đang dần giảm xuống sự căng thẳng nhưng thâm tâm ai cũng rõ lòng người chẳng mấy thanh thản như vẻ ngoài làm ra. Khắc Đạt La cảm thấy nực cười khi cả đến ngựa cũng khó đoán như người. Tay cầm cương dẫn hắc mã đi, tuy bộ dạng ngoan ngoãn theo chủ nhân là thế nhưng Hắc Mão rõ ràng đang rất muốn trở về chuồng quần theo vài con cái. Cái không khí thanh minh mùa xuân ấm áp này khiến cả người và vật đều kích động đến thế sao?

Hắn nheo khẽ khi thân ảnh đó lướt ngang qua tầm mắt mình. Áo lông dày phủ dài ôm sát thân thể đúng kiểu nữ nhân vương thất. Tóc xõa rũ rượi, gương mặt chỉ nhìn ngang đã đủ toát ra cái thần thái gọi là... hớt ha hớt hãi.

Khắc Đạt La lại đánh tầm mắt sang mạn phải, quả nhiên vài tì nữ lại kinh hoảng không kém đuổi theo.

"Nương nương! Nương nương..."

Thục Nhi xoay nhìn khi tay đã bấu lấy rào chắn chuồng cừu lớn cao tầm một trượng để liều trốn thoát. Nhưng trong giây phút nhìn lại ngỡ ngàng, nàng thấy Khắc Đạt La. Một khắc ánh nhìn dững dưng của hắn lạnh nhạt đến mức nàng không chút do dự trong hành động sai trái này. Thục Nhi vén váy trèo nhanh lên thanh gỗ chắn ngang khiến Khắc Đạt La nhướng mày được một dịp nhìn thấy cảnh xuân.

Quả nhiên dáng vẻ mỹ miều, đến đùi ngọc cũng thon trắng mát mắt nam nhân đến thế. Tuy nhiên thể hiện chưa đâu vào đâu, rào quá cao lại thêm phần hoảng loạn, Thục Nhi vướng chân té ngay xuống nền đất phía ngoài. Cái cách té thẳng của nàng khiến Khắc Đạt La không khỏi nhăn mặt đau thay. Nhìn thôi đã đủ thương hoa tiếc ngọc nói chi đến hoa hẳn đã "bầm dập" rồi.

Thục Nhi nghe đau đớn truyền từ nửa thân va mạnh nhưng vẫn mím môi chống tay gượng dậy. Thế nhưng đau quá, chỉ mới qua một rào chắn đã thế này còn thêm hai ải trước mắt mới có thể thoát khỏi khu vực lều vương thất này. Giọng cung nữ vang gần sau... nàng biết mình lại không thể trốn thoát nên tự cảm giác uất hận. Nếu tay chân nhanh nhẹn mạnh mẽ hơn không té đã trốn được rồi. Nàng hận mọi thứ kể cả tấm thân nhu nhược của mình.

Bước chân tiến đến dẫm nhẹ lên cỏ dừng lại trước mắt nàng. Cạnh bên giày da màu nhạt, móng ngựa theo bên có vẻ không kiên nhẫn khi cùng chủ nhân đi dạo ngắm cảnh.

Thục Nhi run run ngước lên lại bị ánh sáng cùng hào khí vương giả của Thất vương tử làm cho nhòa mắt. Vẫn lại là hắn. Nàng hận đến mức ngày đêm đều nghĩ đến cảnh mình van xin cứu mạng hắn chẳng đối hoài. Tuy nhiên lúc này đây tâm trạng Thục Nhi đã quá tuyệt vọng. Nàng đau đớn, nàng không muốn chấp nhận nhưng đang thảm hại đến mức này nên tất cả dồn ra khóe mắt.

Nghĩ đến chẳng thể chửi hắn lại đi khóc như vậy khá ô nhục nên Thục Nhi nằm bẹp đó chỉ khác đưa má sang hướng không nhìn hắn. Biểu tình này quả thật kì lạ thú vị khiến Khắc Đạt La cười nhạt thích thú. Đây chắc là biểu hiện của sự đau khổ khi đáp đất bằng mặt của nàng?

"Chạy đâu để té thảm vậy kế mẫu nương nương?" - Biết rõ vẫn còn cố ý hỏi chọc tức người ta. Giọng Khắc Đạt La khiến Thục Nhi chịu đựng đến mức hai bàn tay đều nhổ rời nhúm cỏ lớn. Nếu cỏ thay bằng đầu hắn thì nàng đã hạnh phúc đến nhường nào.

Cung nữ nhìn thấy Thất vương tử đã chứng kiến cảnh để phi tần của đại vương chạy trốn nên sợ đến xanh rờn mặt mày. Hắn chỉ cười hiền làm các nàng cuống lên chạy vòng qua qua chuồng cừu để xem nương nương. Thục Nhi vẫn đó nằm không nhìn cũng như đáp lại câu hỏi đầy mỉa mai châm chọc của Khắc Đạt La. Thấy rằng đợi cung nữ đến còn khá lâu, hắn nghiêng đầu chép miệng cảm thấy cứ để kế mẫu nằm phục thảm thiết trên đất như vậy không ổn nên giơ tay. Thục Nhi cả kinh, tay hắn vừa chạm đến đã rợn đến từng chân tóc...

"Cấm đụng ta đồ khốn... không phải vì ngươi ta cũng đâu có đến thế này?"

Nàng vừa gào vừa khóc, cả người đã lết xa một đoạn né hắn. Khắc Đạt La ngồi xổm trên đất nhìn nàng rõ ràng là chửi vào cái mặt của mình vẫn làm ra cái vẻ thanh bạch ngu ngơ...

"Ta nào có xô ngươi té từ rào xuống đâu sao lại mắng ta?"

"Ngươi..." - Hắn còn làm ra cái vẻ không hiểu hàm ý mắng chửi của nàng khiến Thục Nhi gần như nằm phun máu hận. Trên đời sao lại có loại nam nhân tâm địa thua xa ngoại hình như hắn chứ.

"Ây da... ta lại vô lễ hỗn láo trong cách xưng hô rồi. Phải nói là để thần nhi đỡ người dậy nha kế mẫu nương nương!?"

Khắc Đạt La nhe răng cười khoe gương mặt ngây thơ như thể nàng thật đẻ được ra đứa nhỏ to bằng hắn vậy. Thân là kế mẫu dĩ nhiên thành mẹ hắn rồi nhưng chỉ khiến nàng muốn nôn mửa. Rõ ràng hắn không tốt từ lúc ban đầu, hành động này rõ ràng cũng có âm mưu.

Thế là dùng sức né bàn tay Khắc Đạt La muốn hướng đến đỡ, nàng thành công trường lết chỉ nghe cổ chân đau thấu trời truyền lại không tài nào ngồi dậy. Khắc Đạt La ngồi đó giơ tay giúp đỡ là vậy nàng vẫn lăn lộn mặc kệ. Nữ nhân này quả nhiên ngoài nhan sắc, cứng đầu cứng cổ cũng thật đặc biệt.

Lòng tốt ban ra không được người ta đón nhận nên hắn phủi tay đứng lên. Từ trên nhìn bộ dạng nàng trường trên cỏ tầm quan sát rộng lại càng thấy xấu xí khó nhìn.

"Nơi này đêm chăn lùa cừu, phân mới phân cũ sót lại e cũng rất phong phú đó kế mẫu nương nương!"

Thục Nhi nghe xong lập tức nhìn ngay xuống nền cỏ trước mặt quả thật không mấy sạch sẽ từng cục đen tròn quyện chặt từng ngọn cỏ. Chưa kể nơi tay sao lại ẩm ướt mềm như thế hử? Thục Nhi xem tay đúng là trúng phân rồi nên bật ngửa giơ tay hét lên...

"Áh..."

Trông nàng còn hơn trúng kịch độc nơi tay phân trát một mảng thiếu điều lăn lộn thêm vài vòng nếu xung quanh không phải cũng đầy phân. Mỹ nhân đến cảnh này vỡ bụng Khắc Đạt La mất. Hắn cười lớn đến mức cung nữ vừa chạy sang kịp đồng loạt đỏ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thục Nhi nằm trên đất nhìn lên tuấn nhan cười vang giòn vọng khắp đồi chăn cừu rộng lớn. Nụ cười này không giả tạo chút nào thật là có sức hút. Nhưng cái hắn đang cười chính là nàng mà...

"Ngươi... ngươi dám cười ta?"

"Haha... Dĩ nhiên là ta đang cười ngươi đó nữ nhân đầu đất!"

"Ngươi... Ta... ta không tha cho ngươi...!!!" - Thục Nhi tức quá, chưa tự ngồi dậy nổi đã muốn nhào đến đánh hắn. Cung nữ thấy vậy vội đỡ tiện ngăn nàng lại làm chuyện không ra thể thống thất lễ với vương tử như hôm trước. Suy cho cùng tiểu phi tần như Thục Nhi không có chút quyền hành gì so với một vương tử cả.

Hắc Mão phì phì phụ họa tâm trạng tốt cả chủ nhân khiến Khắc Đạt La giơ tay vuốt bờm âu yếm. Nhìn lại vẻ mặt muốn đánh người của nàng lần nữa trên đất tuy có vẻ hung dữ nhưng thật buồn cười khiến Thất vương tử động lòng trắc ẩn. Thục Nhi giật mình nhìn hắn chẳng nói chẳng chờ khom người giơ tay đã dễ dàng bế bổng cả người nàng lên.

Cảm giác nhẹ hẫng không còn gì làm trụ vào nền đất khiến nàng tí nữa đã quán tính dùng tay ôm vai hắn ta lại rồi. Khắc Đạt La đánh tầm mắt nhìn nàng. Đột nhiên đang giận điên muốn mắng chửi mà mặt hắn thu gần đột ngột thật chửi không ra lời.

Vẻ ngoài vương tử tuấn tú cùng toàn bộ sức mạnh nam nhân đang thể hiện trên người nàng khiến tim Thục Nhi ngớ ngẩn muốn ngừng đập. Rõ ràng nó đã ngừng đập để rồi vội vã thi nhau đập nhanh từng nhịp còn hơn kinh hoảng. Khắc Đạt La thật đang bế nàng trong tay đến ba cô cung nữ cũng ngớ ra.

"Ngươi... ngươi làm cái gì đó!" - Hắn rõ ràng đang ẵm nàng, nàng biết nhưng trong đầu chỉ có thể nghĩ ra câu này để hét toáng lên. Khắc Đạt La mỉm cười khi cho rằng hành động của mình dễ hiểu..

"Chân ngươi có vẻ trật khớp rồi. Một thân trì độn thế này sao ta nỡ để ba cung nữ xinh đẹp vất vả vác ngươi về lều tận sâu bên trong chứ!?"

"Ai một thân trì độn? Ngươi đột nhiên tốt thế này là có mưu kế gì nói đi?"

"Con cái hiếu thuận... kế mẫu không vui với hài nhi sao?"

Môi hơi mím lại còn cố tình kéo dài chất giọng trầm nũng nịu suýt hại nàng phụt máu lần hai. Đột nhiên Thục Nhi chỉ có một ý nghĩ, kẻ nàng cầu cứu mạng không phải dạng vừa nên thân nàng giờ mới thê lương như vậy đây.

Khắc Đạt La thật chỉ định bế nàng lên Hắc Mão thôi chứ không hề có ý hành động lỗ mãn mang nàng về xa hiên ngang như thế sẽ dễ có tai tiếng. Nhưng chết tiệt con ngựa vốn là giống đực đầy ham muốn kia nhìn thấy chủ nhân định bế nữ nhân lên người mình đã quay đuôi cuồn chạy...

"Hắc Mão... quay lại!"

Mỹ chiến mã thật có nhìn lại chỉ phì phì đi lững thững tút xa phía đỉnh đồi chuồng cừu không hề có ý trở lại. Hôm nay nó làm ra như thế Khắc Đạt La lần đầu mới thấy, xưa giờ vẫn là ngựa cưng nghe lời của Thất vương tử.

Cùng lúc ngựa không nghe lời, Thục Nhi cũng vùng tay vùng chân cuối cùng thành công thoát khỏi tay Khắc Đạt La nhưng đổi lại lần nữa té thẳng xuống đất. Cú té sau này thấu trời không thua gì vừa nãy khiến nàng rên nhẹ. Cả Khắc Đạt La không cố ý còn cảm thấy sót một chút.

Cung nữ lại đỡ nàng. Thục Nhi nhăn nhó nhưng khi nhìn lại hắn, ánh mắt vẫn đầy tức giận...

"Lúc ta thật cần giúp đỡ lòng tốt chết tiệt của ngươi đâu rồi giờ bày đặt mang ra dọa ta hả đồ vương tử khốn khiếp!?"

"Đừng vô lễ nương nương!" - Cung nữ sợ nên nhắc khéo lo hắn nỗi giận.

Tuy nhiên Khắc Đạt La không nói gì vui vẻ nhìn nàng được dìu về. Bộ dạng đó thật đang đau đớn. Dáng vẻ mong manh như vậy tìm đâu ra khẩu khí hơn người như thế? Hắc Mão cuối cùng trở lại hắn mới thôi nhìn theo bóng người ta. Rõ ràng Khắc Đạt La vẫn chưa thấy gì là hối hận khi không cứu giúp cuộc đời nàng vào ngày hôm đó.

"Ngươi ghen đó hả?"

Hắc Mão rũ đầu làm ngơ như vốn cũng không hiểu tiếng người, chân trước dẫm dẫm trên nền cỏ có dính phân cừu làm Khắc Đạt La đột nhiên nhớ bộ dạng ban nãy của Thục Nhi nên không ngăn được cười. Lúc nào tâm trạng bi lụy, nhớ lại chuyện này bảo đảm phấn chấn lên ngay.

Dù sao... hắn không giúp người vẫn nên là người đáng bị hận chứ sao?

- Hết hồi 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro