Hồi 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đại vương đã về!!!”  –  Mọi người trong tộc vui vẻ ra đón đại vương trở về sau chuyến đi săn dài ngày.

Sau khi nội bộ của các vương tử – con trai có lộn xộn, đại vương phiền muộn không thể dễ dàng giải bày ra ngoài mới quyết định chuyến săn này. Lần trở về nhìn thần thái của người rõ ràng đã tươi hơn khá nhiều.

“Ừhm… mau cho gọi các con trai của bổn vương đến đây ta có quà cho chúng nó!”

Tin triệu hồi nhanh chóng truyền đến tai từng vương tử. Ai cũng gấp rút ra vội không muốn phụ vương chờ đợi trong khi Khắt Khoan đã bẩm đến lần thứ hai Khắc Đạt La vẫn đứng cho ngựa ăn…

“Đại vương triệu, người nên nhanh lên điện hạ!”

“Ấy… đừng có hối ta? Ngươi nên hối mấy con ngựa của ta đó!”  –  Hắn lại cười ngô nghê khiến Khắt Khoan đau đầu. Chủ nhân với chẳng chủ nhân, nếu đi thay được tên hầu đã bay đến ngay chổ đại vương rồi.

Khắc Đạt La nhẹ nhàng buông từng túm rạ môi cười bộ dạng thảnh thơi. Tới sớm hay muộn chuyện cỏn con cũng chẳng thay đổi được gì. Và quả nhiên khi hắn đến sau cùng, chẳng ai xem có đủ mặt năm vị vương tử hay không đã bắt đầu ban quà của đại vương sau chuyến săn rồi. Đứng sau cùng Khắc Đạt La cười nhạt nhớ lại cái cảm giác này. Nếu như lão nhân kia, người làm đại vương cũng là cha hắn nhận ra hắn từng không có quà nhiều lần từ nhỏ đến lớn có lẽ tâm trạng hắn đã không thấy nhàm chán khi đứng tại đây lúc này rồi.

Nhị vương tử được ban cặp sừng hươu đực lớn. Tứ vương tử  được ban tay gấu ngoại cỡ. Ngũ vương tử được ban lông gấu trắng đỉnh núi bắc. Lục vương tử được lông sư tử đồng cỏ phía nam. Bốn món quà giá trị là bốn sự ưu ái suy xét ai có thể là ứng cử viên cho vị trí thế tử kế vị.

Khắc Đạt La chắp tay sau lưng, mắt ngoảnh nhìn hoàn toàn không cho là có món quà thứ năm dành cho mình. Bô lão cũng như các đại huynh không khó hiểu bởi có quên vương tử không chính thất ra vẫn là bình thường. Đột nhiên đại vương không thể chờ nữa mới lên tiếng gọi khi Khắc Đạt La cứ không tập trung chờ quà.

“Khắc Đạt La!”

“Dạ có nhi thần!”  –  Vừa khom hành lễ hắn tự lẩm nhẩm không nghĩ lần này khá hơn là phụ vương sẽ cáo lỗi vì thiếu quà cho mình. Như vậy đỡ bẻ mặt hắn lắm rồi, may ra còn được các huynh lớn thương hại hơn.

“Quà dành cho con bên ngoài… Thứ đó ban cho con không dễ dàng trao như các huynh của con!”

Khắc Đạt La sững ra tò mò khó hiểu như tất cả mọi người. Vẻ mặt đại vương tỏ ra hào hứng không phải đùa nên hắn ra ngoài xem thử. Vừa nhìn thấy đông người, bạch mã lại càng hí vang không khuất phục. Một thân vạm vỡ, chân chưa đóng móng, bờm dài cùng lớp lông bóng mượt ấn tượng ngay vào ánh mắt người huấn luyện chiến mã như Khắc Đạt La. Một con ngựa hoang kiêu sa lộng lẫy mạnh mẽ đến mức bốn nam nhân giữ dây mới đủ đọ sức cùng nó. Đại vương nhanh chóng hỏi…

“Thấy thế nào Khắc Đạt La… Quà còn sống khiến ta vô cùng vất vả mới mang về được cho con đó. Chẳng phải danh tiếng thuần phục ngựa của con nổi vang trong tộc, có thêm nó ta nghĩ con sẽ vui!”

Một con ngựa hoang. Thật quá tầm thường đến mức bốn vị vương tử còn lại đắn đo nhìn lại giá trị quà của mình được ban. Thật sự đại vương khiến người ta nghĩ không thấu trong lòng. Chính Khắc Đạt La cũng không thấu được là mình cảm thấy ra sao khi nhìn con mỹ ngựa hoang nọ.

“Ban cho con con ngựa này thật sao phụ vương?”

“Dĩ nhiên là ban thật. Hay là con chê nó không có giá trị?”  –  Giọng đại vương hoài nghi không rõ Khắc Đạt La có phải ham danh lợi.

Nhưng một chút ngỡ ngàng, Khắc Đạt La hít lấy một hơi nặng nhọc giấu trong lòng để tiến đến sờ thử lên cổ bạch mã. Nó khá hung hăng quả nhiên hoang dại nhưng chắc Hắc Mão sẽ rất thích khi có thêm “mỹ nhân” thế này vào hậu cung của nó. Rồi Khắc Đạt La xoay lại đáp…

“Không phải con chê… chỉ là quá bất ngờ thưa phụ vương. Lần đầu người nhớ đến món quà cho nhi thần nên… Cám ơn phụ vương!!!”

Đại vương sững sờ nhận ra điều từ trước đến giờ không chú tâm quan sát. Kẻ hầu sắp xếp thay, người cũng chẳng bận tâm luôn không có món quà ban dành cho đứa con trai thứ bảy lẽ ra không có trong vương tộc này. Một lời nói thật của Khắc Đạt La khá nhiều hàm ý lại làm cho người ta thức tỉnh. Chuyến săn này đại vương thật muốn bình tâm nghĩ về các con, nghĩ về người kế vị nhưng thật là không ngờ mình luôn bỏ xót một phần máu mủ của mình.

“Tối nay giết cừu đãi rượu trong tộc mừng chuyến săn lớn của ta nào!”

“Hoan hô đại vương!”  –  Mọi người tung hô, tiệc tùng lại sắp bắt đầu rồi.

Các vương tử liếc nhìn khó chịu khi Khắc Đạt La vui vẻ nhận quà “độc” trở về. Con ngựa này khiến các bô lão càng khó đoán ra ai mới là vương tử thích hợp nhất trong lòng đại vương lúc này.

Vừa vào chuồng con ngựa bạch đã chạy loạn khiến đám ngựa còn lại đôi chút kinh sợ. Ngựa hoang có khác, nhốt vào chuồng chẳng khác cá chậu chim lồng là bao.

Khắc Đạt La đứng nhìn, gương mặt không còn cười ngơ ngơ ngẩn ngẩn như lúc ngắm ngựa cưng lúc thường. Khắt Khoan nhẹ nhàng thưa chuyện…

“Người không thích món quà của đại vương ban hay sao điện hạ?”

“…có bao giờ ngươi thấy ta ghét ngựa hay chưa Khắt Khoan? Bạch mã này lại còn rất tuyệt vời, vừa ý ta lắm!”  –  Giọng hắn nói vui nhưng không phấn khích. Rõ ràng Hắc Mão bên trong đã sung sướng khi thấy con ngựa cái xinh đẹp mới rồi.

“Nhưng sao người lại có vẻ không vui?”  –  Khắt Khoan hầu hạ biết biểu hiện của hắn. Khắc Đạt La khom nhẹ đầu rồi lại nhìn phía con ngựa bạch và mỉm cười nhàn nhạt…

“Lão ta cũng có ngày nhớ đến ta rồi. Ta chỉ cảm thấy nực cười…”  –  Ánh mắt hắn thoáng không che đi được sự sắc lạnh rợn người. Tâm trạng tuổi thơ khờ dại mong có quà và cảm giác lúc đã trưởng thành nhận được vì sao lại không như nhau.

“Người cũng là con trai của đại vương dù thế nào đi nữa… Con cái được phụ mẫu thưởng quà đều sẽ thấy vui vẻ!”

Cái tên hầu cận này khiến Khắc Đạt La liếc mắt sang ngay. Khắt Khoan cười cười rõ ràng lại muốn dùng vẻ người lớn cao thâm đọc nội tâm hắn. Đúng là hắn không giấu mình được quà rất vui nhưng tâm trạng lại… Khắc Đạt La hít vào nhìn thấy Hắc Mão bị “mỹ bạch mã” đá hậu chê chỉ cười rồi nói lạnh lùng…

“Ta sẽ khiến lão ta một ngày sẽ hối hận khi đã từng đối xử như thế với ta và cả mẹ ta!”

“Điện hạ! Nương nương nếu biết sẽ…”  –  Khắt Khoan lo lắng định nói hắn đã xoay lại dửng dưng đáp.

“… vậy nên mẹ ta tuyệt đối không được biết!”  –  Nụ cười nhạt của hắn đoạn nói ra vẫn vô ưu như mọi ngày không có nửa điểm thay đổi.

Nếu như chủ nhân có thể đạt thành nguyện vọng vẫn được mãi thế này, Khắt Khoan mỉm cười tự hứa sẽ một lòng một dạ trung thành không thay đổi để giúp chủ nhân. Khắc Đạt La thư thái cùng thuộc hạ nhìn chuồng ngựa lớn của mình vẫn đang loạn cả lên. Phải nói chuồng thêm ngựa thêm vui.

Thế nhưng nụ cười ấy không được Khắc Đạt La giữ lâu trên tuấn nhan thanh thãn. Vừa qua ngày thử sức với món quà quý phụ vương ban tặng, Thất vương tử đã vật vã mồ hôi. Thậm chí hai thợ rèn đóng được móng cho bạch mã đã bị đá đến trọng thương. Loại ngựa hung hăng như vậy Thất vương tử muốn chính tay thuần phục nó.

Yên cương không đặt được yên vị trên thân nó, Khắc Đạt La trực tiếp nhảy lên ngồi không cương khiến giọng vài cô nương reo lên phía ngoài. Hắn nhíu một bên chân mày cảm thấy quái lạ.

“Ta được ngưỡng mộ từ khi nào vậy?”  –  Trước nay Khắc Đạt La thấy có mỗi các đại huynh có nữ nhi đeo bám thôi.

Khắt Khoan nhìn ra cũng chẳng ngờ mình hôm nay bất cẩn, vừa lạnh lùng nheo mắt đã có lính đuổi hết người đi. Thật sự tên hầu hành xử kín tiếng cho nên cả Khắc Đạt La cũng không biết mình được ngưỡng mộ. Vốn dĩ vương tử không chính thất, nữ nhân không thể hiện nhiều như các vị vương tử khác. Lại thêm Khắc Đạt La khá khó chịu nếu bầy ngựa cưng vì bị dòm ngó không vui vẻ nên Khắt Khoan luôn cho người đuổi tận cô nương nào lượn lờ quanh đây.

Song có vẻ được thưởng quà lần này của đại vương khiến ánh nhìn của người trong tộc dành cho Thất vương tử đã bắt đầu thay đổi. Chỉ còn lại năm người, khả năng Khắc Đạt La giành được ngôi vị thế tử cũng rất lớn.

“Người anh minh, tuấn mỹ bất phàm thế này thiếu gì nữ nhi đem lòng si dại chứ điện hạ!”

“Haha… Nịnh bợ rợn người thế này ta mới là sớm tống tiễn ngươi theo đám nữ nhân rãnh rỗi đó đấy Khắt Khoan!”  –  Được tâng bốc, hắn cười đến đau bụng xem ra vì nực cười chứ không phải khoan khoái trong lòng. Khắt Khoan quá hiểu chủ nhân nên tủm tỉm đáp lời.

“Lâu lâu vẫn nên cho nô tài nịnh bợ chứ điện hạ!”

Hai chủ tớ đang vui vẻ không mấy để ý không ngờ mỹ bạch mã đang dậm chân khó chịu khi bị Khắc Đạt La cưỡi lên đã phì phò hướng mắt đến rào phía trước. Không cương không yên, tay hắn đang nắm bờm dài phản ứng ngay lập tức khi con ngựa phóng đi. Quả nhiên ngựa hoang không ngoan ngoãn, con ngựa cái kiêu kì này lại càng khó dạy khiến Khắc Đạt La thích thú ngã người về trước không có lấy chút hốt hoảng khi nó lao đi như điên dại.

Thuộc hạ ngược lại lo lắng cố cản đường chỉ lãnh hậu quả bị hất ra. Rào ngang trước mắt, con ngựa có vẻ không có ý ngừng lại khiến hắn nhếch mép càng hạ người sát xuống cổ nó tay đồng thời bám chặt hơn. Bạch mã tung chân sau phóng người qua rào cao mang theo cả hắn. Khắc Đạt La cười ngay bạch mã này thật mạnh mẽ tuyệt vời.

Tuy nhiên thoát được rào này vẫn là chưa thoát khiến nó kinh hoảng loay hoay hất người cố tống Khắc Đạt La đi chỉ khiến hắn vật vã. Thất điện hạ không tin không thuần phục được con ngựa này.

Trong tộc được một dịp hỗn loạn đổ nhau ra xem người ngựa Thất vương tử vẫn chưa kiểm soát. Thấy lều đạp lều, thấy người hất người, Khắc Đạt La thật khổ vì con ngựa quý giá này rồi. Quá tốn sức, tốn thời gian rồi cuối cùng hắn dứt khoát huýt sáo trong miệng đồng thời ghì chặt hai bên bờm dài. Bạch mã như ngớ người đứng yên ngay lập tức trên bốn chân. Khắc Đạt La thở phào mừng khi ít ra bước đầu nó cũng nghe lời. Tuy nhiên vốn là ngựa hoang, nó chẳng dễ khuất phục như vậy.

Khắc Đạt La ngồi trên ngựa cao, tay còn đang vuốt ve lớp lông mượt thì trố mắt lần nữa. Nữ nhân đó vì sao lần nào cũng chọn chạy loạn ngay trước mặt hắn là sao?

“Nương nương đừng thế nữa mà…”  –  Giọng các cung nữ xem ra khá thảm thiết với chuyện quen thuộc.

Chân Thục Nhi chưa lành hẳn, chạy khập khiễng vẫn không từ bỏ. Từ góc nhìn này hắn dễ dàng nhìn thấy vẻ hoảng loạn sợ hãi của nàng không ngăn ý chí quật cường quyết trốn thoát. Được làm phi tần của đại vương, trong tộc này có biết bao cô nương mơ mộng. Chẵng lẽ nàng đau khổ đến mức không ngừng làm ra chuyện này sao?

Người ngựa chưa hiểu nhau nhưng Khắc Đạt La vẫn cưỡi được đến cản tầm chạy của nàng. Thục Nhi bỡ ngỡ bước lùi sau đó cả kinh khi vẫn lại là hắn.

“Ngươi… ngươi ám ta sao?”

“Hừ!? Ai ám ai không biết trước được. Ta xem cảnh này đã chán lắm rồi kế mẫu nương nương. Sao không treo cổ tự vẫn tự giải thoát cho rồi có phải mới mẻ hơn không?”  –  Khắc Đạt La cười đáng ghét khiến bao nhiêu căm hận nàng chẳng giấu lại được.

“Ta không nhu nhược tự làm điều khờ dại với bản thân như vậy đâu. Nếu kết liễu được mạng chó của ngươi, ta mới là thỏa mãn giải thoát trong lòng!”

Nữ nhân khẩu khí thế này khó trách hắn bật cười. Từ trên ngựa cao, Khắc Đạt La nghiêng người nhìn gần mặt nàng. Thục Nhi đột nhiên tròn mắt không biết phản ứng ra sao. Hành động này có phải phản cảm khi dành cho một kế mẫu lẽ ra phải dâng trên đầu hay không?

Chân nàng run run, định bước lùi né tránh mặt hắn lại vô dụng bất động. Đôi mắt sâu màu tro trong vắt vì sao hút hồn như thế. Sau hàng mi dài phủ nhẹ, ánh mắt nam nhân cứ nhìn chằm chằm nàng không biết nên làm sao. Khắc Đạt La nói như trêu nàng…

“Giết ta sao? Ta sợ quá kế mẫu ơi!”  –  Giọng điệu hắn như vậy nàng không nhịn được.

“Ngươi…”

Thục Nhi vừa tức giận cũng là lúc bạch mã không ngoan nữa. Nó đột nhiên hất hai chân trước lên đổ người ra sau khiến Khắc Đạt La té khỏi lưng nó. Thật may là kinh nghiệm “té ngựa” bao nhiêu năm rất giúp ích cho Thất vương tử khi tình huống bất ngờ như vậy vẫn bình tĩnh giơ tay phải chống xuống nền cỏ nhanh chóng trở người lộn một vòng đáp đất hoàn mỹ.

Khi đó loại được kẻ trên lưng, bạch mã lại hướng đến Thục Nhi đang đứng cạnh. Khắc Đạt La giật mình thấy trước ý định của con ngựa nên phóng đến. Nàng ngỡ ngàng mở tròn mắt không phản ứng gì khác đoạn bạch mã quay người tung hai chân sau về phía nàng.

Với dáng vẻ đồ sộ của nó, cú tung chân bảo đảm người cũng văng xa hai – ba trượng là ít. Xem như hôm nay có giữ toàn mạng Thục Nhi vẫn phải đổ máu rồi. Nhưng trước khi chuyện đó xảy đến, Khắc Đạt La lao lại túm lấy người nàng. Móng ngựa vừa hụt ngay chớp đầu cả hai lúc té xuống.

Vòng tay hắn ôm lại che chắn nhưng cú té đập khiến nàng choáng ngất ngay. Khắc Đạt La giơ tay xem thử thiên hạ trong lòng thấy nàng bất tỉnh thật là không còn gì để nói sự nhu yếu của nữ nhân. Đã được che chở đến như vậy nàng vẫn gắng ngất cho được.

“…mẹ! Con không muốn…”  –  Nước mắt nàng trong mê man lăn nhẹ xuống má một khắc khiến Khắc Đạt La bần thần.

Rõ ràng tâm tư rất nặng nề mới nói ra những lời trong lúc không còn tỉnh táo. Nữ nhân này thật sự đã chịu nhiều uất hận. Nếu tự xem như không là do Khắc Đạt La ban đến cho nàng ta có được hay không? Người ta đã từng rơi lệ quỳ lạy van xin cứu mạng, đến lúc này đã đổ sụp vẫn còn khóc đau đớn gọi mẹ… Hắn thật không muốn suy nghĩ mình vô nhân đạo, tiểu nhân ngay lúc thế này đâu.

Người còn chút bận rộn nằm cùng nhau trên đất bạch mã đã nhanh chóng tung người phóng đi. Hắn giật mình chẳng thương hoa tiếc ngọc nữa buông ngay cho Thục Nhi nằm một đóng trên đất.

“Nương nương…”

Cung nữ của nàng cuối cùng cũng đuổi theo kịp đến đỡ nàng. Khắc Đạt La đứng lẩm nhẩm chửi rủa trong miệng nhìn bạch mã chạy khỏi rào chắn ngoài cùng của tộc. Con ngựa nào cũng được nhưng đấy là quà ban của đại vương…

“Điện hạ nhanh lên ngựa!”

Khắc Đạt La xoay nhìn Khắt Khoan trên ngựa đã dắt theo Hắc Mão cho hắn. Không cần cân nhắc hội ý, hắn phóng lên Hắc Mão mau chóng cùng các thuộc hạ đuổi theo bạch mã chạy hướng cánh rừng bên kia mạng đông vườn cây trái để lại sau lưng Thục Nhi mê man bất tỉnh chẳng đối hoài nghĩ đến.

Nữ nhân phiền phức… cả đến con ngựa cái cũng không thoát rắc rối đó cứ phiền đến Thất vương tử thôi.

– Hết hồi 4 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro