"Niên, cho tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhậm Niên đến thở cũng không dám thở, sợ người đàn ông đang đứng ngoài kia nhìn thấy cô. Người đàn ông đó tại sao lại xuất hiện tại một nhà hàng hạng ba này chứ. Ở đây loại người nào cũng có, tạp nham, hỗn loạn như vậy chẳng phải anh ta rất chán ghét sao. Với thân phận của người đàn ông đó sao có thể hạ mình di cố đến nơi này.
“Niên đại tiểu thư, cô đến đây dự tiệc sao, tới việc cỏn con này cũng làm biếng muốn trốn việc”
“Xin lỗi, chị Lệ, em có thể xuống bếp làm việc được không?”
Bắt gặp ánh mắt như chuẩn bị khai đao của chị ta, Nhậm Niên tự biết khó nhưng cô cũng không thể lộ mặt ra như vậy được. 
“Hừ, nếu không phải khuôn mặt cô có chút thanh tú thì công việc nhẹ nhàng như vậy không tới lượt cô đâu, biết chưa, nhanh chóng trở lại đó đi, đừng để khách thấy gương mặt nhăn nhó này của cô"
Nói xong chị ta quay lưng bỏ đi. Nhậm Niên bất đắc dĩ thở dài, xem ra tâm tình của chị ta rất tốt, nếu không khẳng định không chỉ đôi ba câu đơn giản như vừa rồi. Chỉnh đốn lại đồng phục, cô biết rõ mình không thể mất công việc này trước khi tìm được công việc mới phù hợp hơn. 
Cũng may vừa quay trở lại sảnh cô cũng không còn thấy người đàn ông đó nữa. Cứ thế tới khi thay đồ ra về cô mới  thả lỏng tinh thần được một chút. 
Từ nhà hàng về khu trọ của cô mất 15 phút đi bộ, lúc về đã rất khuya, đi trên đường không tránh khỏi lo sợ, từ đi từng bước sau đó không ngừng gia tăng tốc độ, rốt cuộc thành chạy hết tốc lực về nhà. Nhậm Niên thầm hối hận vì từ chối lời đề nghị đưa về của chị Lệ. Haiz cô cũng không phải là đàn ông, sao lá gan lại lớn như vậy chứ. 
Dừng lại trước chân cầu thang khu trọ, cố gắng điều chỉnh hơi thở, lát nữa phải leo thêm bốn lầu nhưng vẫn còn hơn chạy bộ như lúc nãy. Ánh sáng mờ mờ ở đây cũng khiến cô thấy an tâm hơn mấy ngọn đèn đường khi nãy. 
“Nhậm Niên”
Từ trong bóng tối xuất hiện một giọng nói khàn khàn, trầm đục, tên cô cứ thế thoát ra, dễ dàng len lỏi vào nơi yếu ớt nhất trong tim cô. Nhậm Niên khó nhọc xoay người lại, nếu hỏi cô lúc đó tại sao cô không la lên hay chạy đi, ít nhất là sợ hãi, bởi vì cô biết người vừa gọi tên mình. Ít ra cô tự cho là giờ phút này cô đã quá bình tĩnh. 
Có một loại người chỉ cần đứng yên một chỗ vẫn có thể khiến đối phương áp lực, e dè, bởi mọi ngóc ngách trong cơ thể người đó đều phát ra sự nguy hiểm. Một trong số đó, có Tư Mộ. Người đàn ông trước mặt cô chính là Tư Mộ. Nhìn anh ta từng bước từng bước đến gần cô, Nhậm Niên cảm thấy mình nên quay đầu chạy đi nhưng chân cô không sao nhúc nhích được, cô không có dũng khí chạy, mà cũng chạy không thoát.
Tư Mộ nhìn Nhận Niên từng bước bị anh ép sát vào tường, co ro phòng bị. Cho đến khi giữa hai người không còn khoảng trống nào thì Tư Mộ mới hài lòng. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô mới khiến anh thả lỏng cơ thể. Hệt như trước kia. Đây chính là người phụ nữ thuộc về anh. Cơ thể mềm mại đang dán sát vào anh, bên mũi vấn vít mùi hương cơ thể của cô. 
Lý trí mách bảo cô, phải tránh xa người đàn ông đó ra, thực tế Nhậm Niên đã làm như vậy, cô cố gắng duy trì khoảng cách của hai người người một chút nhưng mọi phản kháng của cô đều vô ích. Mỗi một tấc trên người cô anh đều muốn, càng kháng cự anh lại càng muốn đoạt lấy. Đột nhiên anh nâng cô lên một nấc thang. Thứ đàn ông mạnh mẽ to lớn đang chọt vào giữa hai chân kia làm cô run sợ. Vô thức Nhậm Niên hít phải một ngum khí lạnh. Cô lập tức giãy giụa, giờ phút này cô sợ hãi rồi. Cô càng phản kháng, nơi đó càng to lên, cô không biết sự ma sát đó càng kích thích Tư Mộ hơn nữa. Hơi thở của anh ngày càng gấp gáp và trầm đục. Lúc Nhậm Niên phát giác thì đã trễ. 
“Buông tôi ra ... Um”
Tất cả âm thanh bị chặn lại. Tư Mộ nhanh chóng phủ lên đôi môi cô, tất cả như một thước phim cũ, anh men theo  trí nhớ trằn trọc mút lấy cánh môi mê người. Tư Mộ vẫn nhớ những thói quen mỗi khi hai người hôn nhau, mỗi lần anh cắn lấy môi dưới của cô, cô sẽ vô thức hé hàm răng trắng như sữa của mình ra như đợi anh đến công thành chiếm đất. Đến bây giờ vẫn thế, khóe môi Tư Mộ khẽ nhếch lên. Môi lưỡi hai người ướt át quyện lấy nhau, mọi sự chủ động đều nằm trong tay anh. Âm thanh ái muội vang lên khiến Nhậm Niên càng sợ hãi càng xấu hổ, vật nóng của anh vẫn ma sát qua lại nơi tư mật của cô. Nhậm Niên lấy hai tay đẩy người đàn ông vô liêm sĩ kia ra, Tư Mộ chau mày một cái bắt lấy hai tay cô giam trên đỉnh đầu. Tư thế như vậy khiến ngực cô càng áp sát cơ thể của anh. Tư Mộ đưa tay nắn bóp nơi mềm mại trước đang không ngừng run rẩy. Lúc này, Nhậm Niên đã không còn giữ được bình tĩnh. Nước mắt tủi hổ lặng lẽ rơi xuống cũng không lay chuyển được ánh mắt người đàn ông đã nhuốm màu dục vọng trước mặt.
“Niên, cho tôi”
“Buông tôi ra, cầu xin anh buông tôi ra ...”
Cô sợ hãi nhìn anh lắc đầu thật mạnh. Cô không muốn cùng anh. Không muốn. Đợi khi côn thịt ấm nóng chen vào giữa hai cánh hoa từ từ đâm sâu vào thì Nhậm Niên dường như đã liều mạng phản kháng, cô đánh đấm liên tục, hai chân kẹp chặt không để anh tiến sâu vào nữa. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu đen ngang gối, hiển nhiên anh đi vào càng thêm thuận tiện. Nhưng Tư Mộ vẫn rất khó vào hết bên trong Nhậm Niên. Cô rất khít. Hắn cúi xuống nhắc bổng cô lên. Nhậm Niên bỗng nhiên bị xốc lên cô sợ hãi ôm lấy cổ anh. Hành động này của Tư Mộ triệt để làm nơi nhỏ bé của cô nuốt trọn lấy côn thịt ấm nóng lại cứng như đá của anh. Hắn thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng, vang lên gần như cùng lúc với tiếng nức nở của Nhậm Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro