Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng : Hai người...đi chung sao!?

Xuân Trường : À vâng, tôi với Tài tan làm trễ nên sẵn tiện đi ăn luôn

Mạnh Dũng : Ừ

Xuân Trường : sếp đi ăn một mình à? Còn trợ lý Minh đâu?

Mạnh Dũng : Cậu ta bận việc!

Xuân Trường : Nếu vậy sếp qua ngồi chung với bọn tôi. Dù gì cũng có mình tôi với Tuấn Tài

Hắn đắn đo trước lời đề nghị của người kia. Lòng vẫn còn phân vân. Dù gì hắn cũng chỉ đi ăn một mình nên ăn chung cũng không tệ.

Mạnh Dũng : Không phiền chứ.. Cậu Tài?

Hắn bất giác lên tiếng khiến người ngồi kia giật mình. Cậu không thích lắm nhưng cũng không dám từ chối. Cũng đành ậm ừ đồng ý. Xuân Trường thì luôn vui vẻ niềm nở khi hắn qua ngồi chung còn cậu thì lại khác. Cứ thấy hắn như quỷ ám ấy đi dâu cũng gặp.. Đã thế lúc qua còn chen vô chỗ cậu mà ngồi, ghét thật!

Kể từ lúc hắn qua, cậu cứ xem hắn như không khí mặc kệ hắn mà ngồi thuyên luyên với Xuân Trường. Cả hai nói cười cả buổi trời còn hắn thì từ đầu đến cuối ăn nguyên cả cục bơ.

Xuân Trường : Nè em ăn đi

Xuân Trường chuyển cái chén chứa đầy tôm đã lột sẵn của mình đưa sang cho cậu. Hóa ra nãy giờ anh ngồi cặm cụi lột tôm không phải cho mình mà là để cho cậu. Cậu cũng khá bất ngờ, vốn dĩ biết anh là một người ấm áp và tinh tế nhưng cũng không nghĩ đến chuyện anh sẽ lột tôm cho mình, là lột tôm cho một người con trai..

Từ nãy giờ trong suốt cả buổi ăn. Cậu cứ để ý thấy Xuân Trường cứ một chút lại sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về một hướng nào đó vô định

Tuấn Tài : Anh nhìn gì mà nhìn ghê thế?

Xuân Trường : À ừ cũng không có gì! Mà em thấy hiệu sách bên đường kia không?

Anh nói kèm theo đó là một hành động chỉ tay. Cậu nhìn theo hướng chỉ tay ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật có một hiệu sách nhỏ ở bên đường. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy nó khá cũ và có phần cổ kính. Có thể là được xây lâu rồi vài ba năm về trước chẳng hạn

Xuân Trường : Thật ra, anh rất thích đọc sách. Thói quen này được anh duy trì từ bé tới bây giờ rồi. Mọi hôm đi làm về dù sớm hay trễ anh cũng đều ghé qua đó một chút. Đến nỗi chủ tiệm sách quen mặt anh luôn

Tuấn Tài : Em cũng thích đọc sách lắm nhưng chưa tìm được tiệm nào ưng ý để ghé hết nên hầu như cũng ít đọc

Mạnh Dũng : Hai người còn không mau ăn thì đồ ăn nguội hết đấy

Tiếng ho nhẹ cùng giọng nói đầy nhắc nhở của người kia đã phá đi bầu không khí vui vẻ của hai người đang mải mê kể chuyện phiếm kia. Xuân Trường cũng biết ý nên cũng chỉ im lặng ngồi ăn cho đến khi ra về. Khi vừa đi ra đến cửa thì tay cậu bị hai người nắm lấy, đồng loạt nói

Mạnh Dũng : Để tôi đưa cậu về

Xuân Trường : Em có muốn ghé qua hiệu sách cùng anh chút không?

Cậu bị đơ trước cả hai người. Giờ thì căng rồi, biết từ chối ai, đồng ý ai. Một người là sếp, một người là đồng nghiệp giờ từ chối ai cũng khó. Chả lẽ đồng ý cả hai mà cậu đâu có phân thân được. Thôi thì đi với ai an toàn thì đi. Tất nhiên là không phải đi với hắn rồi, biết đầu hắn lại làm gì cậu như lần trước nữa thì sao..

Tuấn Tài : Ờ thật ra là tôi cũng muốn đi xem một số sách cùng với anh Trường cho nên là sếp về trước đi. Có gì tôi về chung với anh Trường.

Mạnh Dũng : Ừ!

Hắn ' Ừ ' một tiếng rồi khó chịu ra mặt đi về. Không hiểu sao hắn thấy khó chịu khi cậu cứ mở miệng ra là lại một tiếng ' anh Trường ' hai tiếng cũng ' anh Trường ' ba tiếng cũng ' anh Trường '. Cứ sợ ngày đầu người ta hòa nhập không tốt ai ngờ lại hơn mong đợi thế này..

Sau khi hắn đi khỏi thì cậu cùng Xuân Trường đi đến tiệm sách. Anh thuần thục mở cánh cửa gỗ đang trang trí bởi ánh đèn led màu vàng nhạt kia. Bên trong có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi sắp xếp lại vài quyển sách trên kệ. Đó là bác Trương - chủ tiệm sách nhỏ này. Bác vừa thấy Xuân Trường mắt liền sáng rực nhưng đôi mắt ấy lại để ý đến cậu trai phía sau Xuân Trường nhiều hơn.

Bác Trương : Xuân Trường lại đến đó hả?

Xuân Trường : Dạ vâng

Bác Trương : Mà hôm nay lại dẫn người yêu theo. Không đi một mình như mọi hôm nữa à?

Câu trêu nửa đùa nửa thật của bác Trương khiến cả anh và cậu ngượng ngùng. Nhưng anh cũng mau chóng giải vây nhằm không làm khó xử cho cả hai người

Xuân Trường : Không phải như bác nghĩ đâu. Đây là Tài - đồng nghiệp chung công ty của con thôi.

Bác Trương : À à vậy cho bác xin lỗi. Bác vô ý quá

Tuấn Tài : Dạ không sao bác

Sau cuộc trò chuyện nhỏ, Xuân Trường dẫn cậu đi lựa sách. Có lẽ anh đã đến đây nhiều lần nên mọi ngóc ngách đều biết rõ. Anh lựa cho cậu toàn những cuốn sách hay, chỉ sau 30 phút tay anh cậu đã chứa đầy đôi ba quyển sách. Anh thấy đã trễ thì cũng mau dẫn cậu tới chỗ bác Lưu tính tiền

Xuân Trường : Bác Trương, tính tiền cho con chỗ này

Bác Trương : Của con hết 250 ngàn.

Xuân Trường : Dạ đây

Anh đang móc ví ra vừa cầm tay 500 lên đưa thì đã bị Tuấn Tài lấy tay chặn lại

Tuấn Tài : Thôi, anh để em trả cho. Dù gì ngày nay anh cũng giúp em nhiều rồi

Xuân Trường : Không sao cứ để anh

Chưa kịp để cậu phản ứng thì anh đã nhanh tay dúi tiền vào tay bác Trương. Cậu cũng chỉ ngượng ngùng khó xử. Sau đó Xuân Trường đưa cậu về nhà. Cậu chỉ chờ anh đưa tới đầu con hẻm rồi tự đi vô. Cậu vui vẻ chào tạm biệt tay vẫn còn ôm chặt mấy quyển sách

Tuấn Tài : Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé!

Xuân Trường : Không có gì! Em vô nhà ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa. Kẻo trễ đấy

Tuấn Tài : Vâng! Anh về cẩn thận

Xuân Trường : Um anh về đây. Ngủ ngon nhé

Vừa dứt cậu Xuân Trường đã vội lái xe đi chỉ để lại cậu với nụ cười đang tủm tỉm. Cậu vừa đi vào hẻm vừa hát hò. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng bước chân cùng với giọng hát của cậu cứ vang dần. Khi cậu đi gần tới khu nhà trọ của mình thì thấy một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào chiếc xe con dựng chắn ngay cửa ra vào.

Mạnh Dũng : Sao em đi giờ này mới về?

Tuấn Tài : Tôi đi mua sách cùng với anh Trường

Mạnh Dũng : Mở miệng ra là lại ' anh Trường '

Tuấn Tài : Thì sao? Liên quan gì tới anh?

Mạnh Dũng : Em và hắn..Tình quá nhỉ?

___________________________________________
Nay được hôm đăng sớm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro