Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Lý Minh cũng đã đem xe tới, hắn nhìn sang cậu thấy cậu đã ngủ thiếp trên vai hắn từ lâu. Hắn cũng không đành đánh thức cậu dậy, chỉ còn cách bế cậu lên tay đem vào xe. Hắn để đầu cậu dựa vào vai mình sau đó ra lệnh cho Lý Minh lái xe đi.

Chiếc xe dần lăn bánh, hắn ngồi trên xe cũng chẳng rảnh rang gì mà bấm máy tính làm việc. Tiếng lách cách từ bàn phím máy tính liên tục vang lên không ngừng nghỉ.

Một lát sau, hắn đóng chiếc máy tính lại. Đầu ngửa ra sau, tay xoa xoa thái dương. Quả thật mấy nay công việc hơi nhiều khiến hắn có hơi áp lực. Đôi lúc hắn chỉ muốn làm một người bình thường dù nghèo khổ một chút hay yếu thế một chút cũng được miễn là được yên bình là đủ rồi.

Trong khi hắn còn đang lan man trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì mèo nhỏ bên cạnh có hơi động đậy. Cậu ngọ nguậy co người lại vào lòng ngực hắn, tay còn giơ lên ôm cổ hắn, miệng vô thức thều thào

" Ưm...lạnh "

Thì ra là mèo nhỏ đang lạnh, hắn lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu xong còn lấy tay luồn qua eo ôm thật chặt cậu vào lòng. Hắn ngắm nhìn người con trai đang nằm trong lòng ngực của mình, đôi môi không tự chủ mà đặt lên trán người ấy một nụ hôn..

Không bao lâu sau, chiếc xe cũng đã dừng bánh trước dãy trọ cũ kỉ. Tính kêu người ấy dậy nhưng kết cục vẫn là không nỡ đành bế luôn mèo nhỏ của hắn vào nhà. Đặt cậu ngay ngắn trên giường, không quên lấy chăn đắp cho cậu rồi mới ra về.

Đến sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức như mọi hôm giục giã gọi cậu dậy đi làm. Cậu chỉ vừa mới chập choạng mở mắt lên thì cơn đau đầu lại ập đến. Người cậu run bần bật, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra nhể nhại. Cậu cố chồm người ngồi dậy, đưa tay lên vùng trán đang nóng ran kia.

Hình như là sốt rồi..

Cậu lại ngả người xuống giường nằm co ro cúm rúm trong chiếc chăn ấm, lâu lâu còn nghe được vài tiếng ho sặc sụa. Cậu cầm chiếc điện thoại kề bên lên, sau đó nhắn tin cho chị Trang xin nghỉ, tiện thể nhắn nhờ Thanh Bình mua thuốc giúp sau đó thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Lúc cậu tỉnh giấc thì trời cũng đã chập choạng tối. Tuy còn khá mệt nhưng cậu vẫn ráng lết dậy. Vừa bước bếp, đập vào mắt cậu là bịch cháo đã nguội từ lâu, kề bên là một bọc thuốc. Có lẽ là của Thanh Bình đem tới. Nhưng cậu làm gì còn sức để ăn, chỉ uống vài viên thuốc hạ sốt rồi lại lên giường chợp mắt

Cậu vẫn cứ ngủ hăng say cho đến khi có người gõ cửa phòng thì mới chợt tỉnh dậy, người ngoài cửa có vẻ hơi thúc giục, tiếng gõ cứ thế ngày một nhanh dần. Cậu mắt nhắm mắt mở lọ mọ đi tới mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra thì người kia đã vội nhào vào ôm cậu chặt cứng khiến cậu ná thở. Cậu bị ngộp đến mức ho sặc sụa, đầu còn chưa định hình được người đó là ai, tay theo phản xạ liên vỗ vỗ lưng người kia nhầm bảo buông

Mạnh Dũng : Em có sao không? Có không khỏe chỗ nào, tôi nghe chị Trang bảo em ốm hay là tôi đưa em đi viện

Thì ra người ôm cậu là cái tên đáng ghét này. Giữa trời đông giá rét, hắn không về nhà mà còn chạy qua đây hỏi han cậu, ừ thì cũng có chút cảm động..

Tuấn Tài : Tôi không sao, sốt nhẹ thôi! Mà anh làm gì gõ cửa dữ thế, muốn hư cái cửa tới nơi rồi đấy

Mạnh Dũng : Tại gõ vài lần không thấy em ra nên tôi lo em có chuyện gì. Tôi xin lỗi

Trời đất quỷ thần ơi, lần đầu tiên cậu thấy hắn chịu xin lỗi, lần đầu tiên hắn thấy cậu nhún nhường người khác và cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được có một người quan tâm mình là như thế nào..

Tuấn Tài : Còn đứng đó làm gì, không mau vào nhà đi

Hắn bước vào nhà, còn vui vẻ nhìn cậu mỉm cười. Quả thật khi hắn cười lên nhìn rất đẹp, nụ cười ấm áp đến nỗi có thể xoa dịu đi cái lạnh của mùa đông

Mạnh Dũng : Em đã ăn gì chưa?

Tuấn Tài : Tôi chưa, tôi mệt quá nên không ăn thành ra bịch cháo Thanh Bình mua để từ sáng đến giờ

Mạnh Dũng : Được rồi, em ngồi đó đi, tôi đi hâm cháo lại cho em

Hắn bước vào bếp, cởi bỏ con người lạnh lùng thường ngày qua một bên thay vào đó là dáng vẻ ân cần, chu đáo. Cậu ngồi trên giường cứ mãi nhìn chằm chằm hắn, cậu thích dáng vẻ này của hắn, trông vô cùng yêu chiều và dịu dàng

Cậu yêu hắn rồi chăng? Chuyện đó thì chỉ có trời mới biết được..

___________________________________________
Hm.. Chuyện là tui tính viết một fic mới về riêng 0504

Các bạn thấy sao👀?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro