Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bưng tô cháo nóng hổi, nghi ngút khói trên tay tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Tay múc từng muỗng cháo nhỏ đưa lên miệng thổi nhẹ nhẹ. Sau đó đưa lên miệng bón cho cậu từng muỗng

Tuấn Tài : Ưm...nóng quá

Mạnh Dũng : Hửm? Vẫn còn nóng sao

Hắn ân cần quan tâm cậu. Tay còn đưa lên lau đi vệt cháo dính ở khóe miệng. Sau đó lại hì hục thổi từng ngụm cháo kế tiếp. Cứ như vậy đến hồi khuya..

Cậu ngồi trên giường tay mân mê lướt từng trang sách mỏng. Mắt khẽ liếc sang chiếc điện thoại đang còn sáng đèn phía bên cạnh. Bây giờ đã là mười một giờ hơn. Cậu nhìn sang hắn vẫn đang chăm chú làm việc thì khẽ cất giọng hỏi

Tuấn Tài : Khuya rồi đấy, anh không tính về nhà à!?

Mạnh Dũng : Em là đang đuổi khéo tôi sao? Tối nay tôi sẽ ở đây ngủ.

Tuấn Tài : Gì? Nhà tôi nhỏ như cái lỗ mũi, giường thì bé tí. Nhìn qua nhìn lại chả bằng một cái phòng ở nhà anh mà anh đòi ngủ là ngủ ở đâu?

Sau câu nói của cậu, hắn cũng đảo mắt nhìn kĩ lại. Quả thật là cũng hơn nhỏ, ngoại trừ cái giường của cậu ra thì chả có nơi nào nằm ngủ được, nhưng mà nếu chịu khó chen chúc một xíu thì vẫn khả quan

Mạnh Dũng : Tôi không tranh giường với em đâu. Tôi nằm dưới đất là được rồi!

Tuấn Tài : Tùy anh, tôi đi ngủ trước đây.

Cậu vừa nói vừa ngáp, có lẽ cơn buồn ngủ đã lên đến đỉnh điểm rồi. Cậu ngã phịch xuống giường, đôi mắt dần nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm, cậu bị đánh thức bởi tiếng sột soạt cứ kề cận bên tai. Cậu xoay người ngang dọc tìm nơi âm thanh phát ra. Chẳng đâu xa chính là do người nằm dưới đất kia làm. Hắn cứ trở người qua lại. Hết xoay sang trái lại xoay sang phải, trằn trọc cả một lúc vẫn chưa thấy hắn ngủ cậu bèn hỏi

Tuấn Tài : Anh chưa ngủ hả?

Mạnh Dũng : Xin lỗi đã làm lỡ giấc của em. Tại lần đầu tôi nằm dưới đất, có hơi không quen nên không ngủ được

Nhận được sự hồi đáp, cậu không tiếp lời mà liền suy nghĩ gì đó thật lâu rồi tự động đẩy người sang một bên, chừa một phần trống trải bên cạnh

Tuấn Tài : Anh lên đây nằm đi!

Mạnh Dũng : Không cần đâu, tôi nằm dưới này là được rồi

Tuấn Tài : Tôi bảo anh lên thì cứ lên đi

Hắn không do dự ngay lập tức trèo lên nằm ngay bên cạnh cậu. Vì cậu chỉ ở một mình nên mền gối đều chỉ sắm mỗi thứ một cái. Một cái mền, một cái gối và một chiếc gối ôm. Giờ cho hắn lên nằm cậu cũng đành bấm bụng mà đưa cho hắn chiếc gối ôm yêu dấu của mình để hắn gối đầu

Khi hắn đang dần chợp mắt thì cậu đột nhiên xoay người rồi luồng tay qua eo hắn, chân còn gác lên người hắn nữa. Hắn ngơ người cả ra bình thường cậu không tránh né hắn thì thôi nay còn lại chủ động cơ đấy

Mạnh Dũng : Em...Sao lại?

Hắn thấy người kia vẫn nằm bất động, không có phản ứng liền biết mèo nhỏ củ hắn đã ngủ rồi. Chắc là trong vô thức cậu nhầm hắn là gối ôm nên mới như vậy..

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, thấy hắn đã rời đi từ sớm. Cậu cũng chẳng mẩy may quan tâm mà chui vào bếp kiếm gì đó lót bụng. Nếu như mọi hôm thì cậu cứ mì gói mà đổ vào mồm nhưng hôm nay trước khi hắn đi, hắn đã nấu cháo sẵn cho cậu còn để lại một tờ giấy dặn dò

" Tôi có việc nên phải đi sớm. Tôi đã nấu sẵn cháo cho em rồi. Em nhớ ăn rồi uống thuốc đấy. Trưa tôi sẽ ghé "

Cậu đọc xong miệng liền cười rõ tươi. Cậu cũng không hiểu lý do vì sao cậu lại thế nữa. Hôm nay cậu đã đỡ hơn rồi, ăn uống xong xuôi, cậu lại vùi đầu công việc. Làm cả xấp hồ sơ dày cộm đến tận trưa.

Cậu ngồi cả buổi vẫn chưa thấy hắn tới bèn đi đến siêu thị gần nhà mua ít đồ. Đang loay hoay xem tới xem lui thì cậu va phải một người đàn ông làm cậu ngã nhào ra, rơi cả mớ đồ đang cầm trên tay xuống đất

Người kia vội vã tới đỡ cậu dậy sau đó nhặt lại từng món đồ của cậu rồi đem đến trả lại. Cậu nãy giờ còn choáng voáng với cú ngã nên kia kịp nhìn mặt người nọ. Vừa ngước lên, mắt cậu liền lộ ra vẻ vui mừng.

Đây chẳng phải là Danh Trung - thằng bạn thân gần nhà của cậu đây sao. Kể từ khi nó chuyển nhà đi nơi khác cũng chả gặp lại nữa. Lâu rồi không gặp trông nó khác quá, chẳng nhận ra. Cả hai vừa lượn lờ xung quanh siêu thị vừa tán gẫu.

Danh Trung quả là có trí nhớ tốt, nó nhắc biết bao nhiêu câu chuyện hồi đó. Nào là rủ cậu cúp tiết để đi chơi net, hay đi trộm xoài. Lâu lâu hai thằng chơi ngu còn rủ nhau đi chọc chó nữa. Kết quả là thằng Trung nó leo được lên cây trốn còn cậu thì bị chó dí còn bị táp vào mông nữa. Sau hôm đó chả dám đi chọc chó với nó nữa.

Cứ nhắc đến chuyện đó là cả hai lại cười ngặc ngẻo cả lên. Mà kể cũng vui, hồi đó thân nhau quá còn bị cả đám con nít trong xóm ship với nhau luôn. Nhưng cậu không có lo, bởi thằng bạn cậu là trai thẳng chứ có phải gay như cậu đâu mà sợ chứ.

Cứ như vậy được một lúc. Bỗng cậu thấy bóng dáng hắn đứng từ xa nhìn cậu, mà hình như không chỉ nhìn mà còn đang đi về phía cậu hay sao đấy. Cậu dụi dụi mắt nhưng cứ hễ chớp rồi mở mắt ra thì lại thấy hắn gần cậu thêm một khoảng. Riết rồi hắn đã ở ngay chiếc mặt cậu

Mạnh Dũng : Em đang làm gì ở đây?

Hắn nói với khuôn mặt ửng đỏ, đôi lông mày hơi chùng xuống kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người đối diện

Tuấn Tài : Tôi đi siêu thị mua ít đồ

Mạnh Dũng : Đi siêu thị hay đi chơi với trai. Chỉ vừa mới khỏi bệnh đã liền chạy đi tìm hơi đàn ông rồi

Cậu vừa định mở miệng giải thích cho hắn hiểu thì đã nghe được lời nói khó nghe. Gì mà tìm hơi đàn ông? Ý hắn là cậu là đứa lẳng lơ sao? Bị động chạm đến lòng tự trọng, cậu liền tức đến đỏ cả mặt.

Tuấn Tài : Ừ tôi là vậy đó thì sao? Anh có tư cách gì mà cấm tôi đi với người đàn ông khác. Là sếp hay là chủ nợ, hay là bất cứ ai anh cũng không có quyền cấm tôi

Mạnh Dũng : Em..!

Tuấn Tài : Ngoại trừ trong công ty anh là sếp tôi ra thì ngoài đời tôi với anh không là gì hết

Hắn dừng lại một nhịp khi nghe câu nói ấy. Sau đó miệng nở một nụ cười chua xót đáp lại cậu với một giọng nói lạnh băng

Mạnh Dũng : Không là gì? Được thôi, tôi không chen vào chuyện của em nữa. Xin lỗi đã làm phiền.

Dứt câu hắn liền dứt khoát bỏ đi, không quay đầu lại nhìn dù chỉ là một chút. Nếu như em đã muốn chúng ta không là gì thì sẽ không là gì...

___________________________________________
Chỉ cách cứu vãn mối quan hệ này đi mọi người=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro