Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước những bước chân nặng trĩu vào phòng bệnh của mẹ. Bà vẫn còn đang ngủ. Cậu tiến đến bên giường bệnh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà.

Cậu nhìn vào gương mặt hốc hác, những vết nhăn cứ đầy rẫy khuôn mặt. Thời gian quả thật không chờ đợi ai, nó đã cuốn đi dung nhan của cô gái trẻ thuở đôi mươi thay vào đó là gương mặt của người mẹ sớm hôm tảo tần

Cậu cầm đôi tay của mẹ lên, đôi tay ấy sao mà gầy guộc đến thế. Những vết chai sạn, vết xước vì công việc đồng áng cực nhọc. Cậu nắm chặt đôi bàn tay ấy, những giọt lệ không biết từ đâu cứ thế tuôn trào không có điểm dừng. Cậu thật sự rất thương mẹ. Nếu mẹ xảy ra chuyện gì chắc cậu không sống nổi mất..

Cứ như thế được một lúc, mẹ cậu cũng tỉnh dậy. Bà mở đôi mắt ra nhìn ngó xung quanh và rồi bà nhìn xuống đôi bàn tay chứa đầy hơi ấm của mình. Cậu đã ngủ quên từ lâu. Bà vừa định chồm dậy thì đã vô tình làm cậu tỉnh giấc. Cậu vội sốt sắn hỏi han

[ Mẹ Tài tên Mộc Lan nên khi ghi lời thoại tui sẽ ghi Mộc Lan thay vì mẹ cậu nha ]

Tuấn Tài : Mẹ, mẹ tỉnh rồi à. Mẹ cảm thấy trong người như thế nào. Có đau nhức chỗ nào không?

Mộc Lan : Mẹ không sao. Mà con về lúc nào đã ăn uống gì chưa?

Tuấn Tài : Con chỉ vừa về thôi. Mà sao mẹ bệnh mà không gọi nói cho con. Mẹ biết con lo lắm không

Mộc Lan : Chỉ là mấy bệnh vặt thôi, mẹ không sao thật mà. Uống thuốc vài hôm là hết

Bà cười hiền từ nhìn cậu. Bà vẫn nghĩ chỉ là do làm việc quá sức nên mới ngất xỉu chứ chưa từng nghỉ đến việc mình đang mang một căn bệnh nặng trong người. Ngay lúc đó Âu Dương bước vào

Âu Dương : Bác gái, bác đã thấy ổn hơn chưa?

Mộc Lan : Bác không sao, mà bác bị gì vậy cháu

Âu Dương : Dạ thật ra..

Anh ta nói với giọng ngập ngừng, cậu thấy anh ta định nói ra căn bệnh của mẹ thì liền lắc đầu nhằm ám chỉ đừng nói cho mẹ cậu biết. Âu Dương cũng biết ý đành phối hợp theo cậu

Âu Dương : Thật ra bác không bị gì nặng, chỉ là làm việc quá nhiều dẫn đến mất sức nên ngất xỉu thôi. Nhưng bác vẫn nên ở viện vài hôm để theo dõi sức khỏe

Mộc Lan : Bác cảm ơn con

Âu Dương : Dạ không có gì đâu bác. Tài, ra đây anh nói chuyện một chút

Tuấn Tài gật gù rồi đứng dậy lẽo đẽo theo sao Âu Dương. Vừa ra khỏi phòng bệnh, cả hai đi thêm một đoạn vừa đủ xa để không ai nghe thấy

Âu Dương : Anh vừa liên hệ với một người bạn của anh trên bệnh viện tỉnh. Họ bảo vẫn còn một vài chết não và người nhà đã đồng ý chỉ chờ người để hiến thôi. Anh đã dặn người ta để ca ấy lại cho em rồi. Em nên thu xếp phẫu thuật cho bác gái

Tuấn Tài : Thật vậy hả anh. Nếu vậy thì anh sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt

Âu Dương : Khoan đã, một vấn đề nữa là chi phí phẫu thuật. Đó không phải một số tiền nhỏ đâu

Tuấn Tài : Là khoảng bao nhiêu anh?

Âu Dương : Đâu đó trên dưới 300 triệu

300 triệu? Một số tiền quá lớn. Cậu đào đâu ra 300 triệu trong một thời gian ngắn như vậy chứ? Chỉ có bán thân, buôn lậu, cướp ngân hàng thì may ra còn có được số tiền ấy. Mà lá gan cậu đâu lớn đến thế, ai mà dám làm ba cái chuyện phạm pháp ấy.

Tuấn Tài : Vâng em cảm ơn anh. Chuyện tiền bạc em sẽ cố gắng lo liệu

Âu Dương : Ừm. Em cố gắng trong thời gian sớm nha. Tại dù quen biết nhưng cũng chỉ để dành cho em trong một thời gian nhất định thôi

Tuấn Tài : Dạ em sẽ cố gắng

Nói xong Âu Dương quay lưng đi bỏ lại cậu với khuôn mặt đã đượm buồn từ lâu. Khi cậu còn đang lạc trong những suy nghĩ không vui ấy thì tiếng chuông điện thoại dần phát ra trong túi quần. Là Quang Hải gọi, không lẽ công ty có chuyện gì nữa sao?

Tuấn Tài : Alo! Em nghe anh

Quang Hải : Báo cho em một tin vui đây. Chuyện bản kế hoạch của em được làm rõ rồi đấy. Người lấy cắp là chị ta chứ không phải em

Tuấn Tài : Ủa mà sao mọi người biết vậy anh?

Quang Hải : Em biết Lý Minh không? Cậu gì mà trợ lý của chủ tịch á

Tuấn Tài : Em biết. Sao vậy anh?

Quang Hải : Thì ngay chiều hôm em xin nghỉ đó. Cái một lúc lâu sau anh ta gửi cho mỗi người trong công ty đoạn clip em đưa cho chị Trang cái usp ở cầu thang. Nhờ vậy mà anh mới biết công ty mình có camera ẩn á

Tuấn Tài : Sau đó thì sao nữa anh

Quang Hải : Còn sao chăng gì nữa. Chị ta bị chủ tịch đuổi việc rồi. Mà anh nghe bảo hình như chủ tịch kêu Lý Minh đi điều tra vụ của em á

Tuấn Tài : Sao anh biết

Quang Hải : Anh nghe đồn thôi. Mà kể cũng lạ hồi có vài nhân viên cũng bị như em mà có thấy chủ tịch đá động gì đâu. Em là người đầu tiên đó

Tuấn Tài : Vậy hả. Chắc là trùng hợp thôi

Quang Hải : Thôi nha, anh báo tin em vậy thôi, anh còn phải làm việc. Vài hôm nữa gặp em sau

Khi cuộc trò chuyện kết thúc thì trong lòng cậu đã ẩn chứa rất nhiều tâm tư. Rõ ràng là mới hôm qua hắn tỏ ra không quan tâm, lạnh lùng với cậu vậy mà lại nhờ người âm thầm giúp đỡ cậu.. Hắn thật sự tốt với cậu hơn cậu nghĩ đó

Và bất chợt một suy nghĩ xuất hiện le lói trong đầu cậu. Hắn là một người giàu có. Vài ba trăm triệu đối với hắn chắn chắc là chuyện nhỏ hay là cậu vay tiền hắn nhỉ.

Cậu cứ suy nghĩ mãi, vẫn không biết mình nên hay không nên càng không biết mình sẽ thành công hay thất bại. Do dự không ít nhưng chỉ còn một con đường để cứu mẹ thôi và ngay sau đó cậu vào căn dặn mẹ đôi điều và rồi bắt xe trở lại thành phố..

___________________________________________
Chắc là chap sau sẽ có H=)))

Vote đuyyyy✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro