Chap 15: Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết nhìn gương mặt đầy ngưỡng mộ của Cự Giải, khoé môi hiếm khi nhếch lên thành một đường cong. 

"Để tôi giúp cậu một chút."

Cậu ngồi xuống đối diện Cự Giải, nhàn nhạt nói.

"Nguyên tố chủ lực của mỗi người khác nhau. Nên khi cậu sử dụng thuật phát sáng, ánh sáng phát ra không có nghĩa phải là "ánh sáng" thuần tuý. Thử thêm nguyên tố của cậu vào đi."

Cự Giải nghe Ma Kết nói, cũng không hoàn toàn hiểu, nhưng cô vẫn thử làm theo lời cậu miêu tả.

"Phát Quang !"

Vừa nói vừa dẫn dắt nguyên tố của mình.

!

Cự Giải kinh ngạc nhìn cái quang cầu phát ra màu đen đậm đặc kia, thứ này giống như một quang cầu chân chính bị vùi trong ma khí màu đen vậy.

Ánh sáng trong phòng càng khiến cho cái hắc quang cầu này càng ngày càng có xu hướng đậm đặc, như bị... nuốt vào bên trong vậy.

Ma Kết mặc dù ngạc nhiên nhưng cùng lắm chỉ là mở lớn mắt hơn một chút. Cậu không ngờ ngộ tính của Cự Giải lại kinh người như vậy, năng lực dẫn dắt nguyên tố bậc này thật khiến người ta kinh ngạc.

Hơn nữa, hắc quang cầu này còn có xu hướng bành trướng càng chứng tỏ thiên phú ám hệ của nữ hài phương Đông này kinh khủng như thế nào.

Ngay khi căn phòng sắp chìm trong bóng tối, Cự Giải buông đũa phép. Ánh sáng đã hấp thụ liền trở về vị trí cũ.

Cô vẫn chưa hết kinh ngạc.

Ma Kết đứng dậy, ngữ điệu có chút nghiêm túc.

"Mặc dù trời sinh khắc ánh sáng nhưng tôi nghĩ cũng không phải không có biện pháp. Sau này cậu hạn chế dùng ám hệ một chút, tiếp xúc với quang hệ nhiều một ít. Ít nhiều sẽ có tác dụng. Hơn nữa, nếu sử dụng triệu hồi thuật thì nên cẩn thận. Đây là Zodiac."

Cự Giải yên lặng nghe cậu căn dặn, cực kỳ hiểu chuyện đáp.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tớ nhớ rồi!"

"Tốt."

Nói xong câu này, Ma Kết quay trở về giường của mình, nằm xuống, có lẽ là muốn đi ngủ rồi.

Cự Giải ngồi một bên, lại nhìn cậu một cái nữa, cũng không biết nghĩ gì mà mỉm cười một cái trông rất vui.

***

"Bịch一一 bịch一一"

Một đám hắc y nhân toàn bộ đều nằm rạp xuống đất, hắc bào bên ngoài tả tơi, cứ như bị vô số vết đao sắc nhọt càn quét qua.

Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên áo choàng của bọn chúng dính không ít máu.

Hắc bào thiếu niên nhàn nhã đi qua từng cái hắc y nhân nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt hứng thú. Bọn chúng ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể trừng mắt nhìn thiếu niên hắc bào kia.

Thiếu niên đi đến trước mặt gã đầu lĩnh. Tên này nằm ngửa ra đất, cậu ngồi xuống, không ngại dùng tay không lột mặt nạ của gã ra.

Lập tức, phần tiếp xúc với áo choàng như đụng phải axit cực mạnh, làn da cậu liền bị ăn mòn đến thảm không nỡ nhìn, thiếu niên còn ngửi được cháy khét trong không khí. 

Cậu khẽ a lên một tiếng, mặc kệ máu tươi bắt đầu chảy ra từ chỗ da bị ăn mòn, tiếp tục đi tháo mặt nạ của mấy tên nữa.

"Hoá ra là người Tây Vực. Ta còn tưởng là thế lực phương nào. Mà không đúng, Tây Vực cũng có không ít thế lực a."

Xong xuôi, thiếu niên lại đứng lên, lắc lắc đầu nói.

Lúc này cậu mới lấy ra trong người một lọ nước nhỏ màu trắng, mở nắp rồi đổ vào vết thương. Chất lỏng tinh khiết như nước vô tận chảy ra rửa trôi toàn bộ máu. Sau đó thì băng bó qua loa lại.

"Mà thôi, các ngươi ngay cả nửa thời gian cũng không vây được ta. Nếu chủ nhân của các ngươi biết được, chắc chắn sẽ rất thất vọng. Chi bằng ta thay hắn trừng phạt các ngươi."

Nói xong câu này, thiếu niên lẩm nhẩm chú ngữ. Theo dòng chú ngữ, từng tên hắc y nhân nằm bò trên đất đều quằn quại lăn qua lăn lại, dường như đang bị tra tấn cực kỳ kinh khủng.

Cho đến khi thiếu niên kết thúc chú ngữ, chỉ còn một tên còn thoi thóp động đậy. Chính là tên đầu lĩnh, hắn chỉ còn đúng một hơi thở.

"Xem ra ngươi cũng may mắn đấy." Cậu làm như kinh ngạc nói, tay móc ra một lọ nhỏ màu trắng, khá giống với cái cậu dùng vừa nãy,  xem xét một chút rồi ném đến trước mặt gã, "Ta không quan tâm sống chết của ngươi lắm. Nhưng ngươi không còn sống thì chẳng ai đi báo cáo cho chủ của ngươi cả. Uống đi, ta sẽ còn gặp lại."

Nói xong câu này, thiếu niên tóc đen lần nữa gọi ra thảm bay, nhảy lên, thẳng tiến phương Đông mà đi!

Hành trình của cậu đã chậm lại không ít rồi! Còn phải lựa lời để nói với mấy lão già kia nữa, nghĩ thôi cũng phiền đến sợ rồi.

Chẳng mấy chốc, thân ảnh thiếu niên đã biến mất.

Tên hắc y nhân còn sống sót duy nhất nằm trên mặt đất đang hấp hối, trong cơ thể không có chút ma khí nào, tựa như sắp chết. Ánh mắt thù địch cùng sợ hãi nhìn về phương hướng thiếu niên rời đi. Gã nhìn lọ nhỏ màu trắng rơi trên đất, do dự nhưng vẫn cắn rắng đưa tay cầm lấy, hung hăng mở ra, đổ hết vào miệng.

Vết thương trên cơ thể bằng tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng đóng lại rồi kết vảy, không lâu sau liền tự bong vảy, hiển nhiên đã mọc lên da mới, thoạt nhìn như chưa từng có thương tổn. Mà nội thương cũng từ từ được tu bổ, chẳng mấy chốc đã hồi phục năm phần thương thế.

Sau khi chữa lành gần hết, gã khó khăn ngồi dậy.

Công dụng hiệu quả cao bậc này, khiến hắc y nhân sợ hãi than, đối với thiếu niên nọ gã đã có một từ để miêu tả, biến thái, cực kỳ biến thái!

Đánh cho bọn chúng còn nửa cái mạng rồi tiếp tục tra tấn đến chết, chỉ để lại một người sống, tha chết xong còn cho gã dược chữa thương. Mà từ đầu đến cuối vẻ mặt đều rất thản nhiên nhã nhặn, giống như đang đi dạo trong sân vườn nhà mình vậy.

Không phải biến thái thì là gì!

Hắc y nhân rùng mình. Gã không để ý đến những người chết từng là cấp dưới của mình, lập tức phi hành về phía Tây.

Nơi này dù cách rất xa so với địa phương của chủ nhân nhưng vẫn có thể dùng bùa truyền tống. Có điều bùa đã bị thiếu niên kia huỷ sạch rồi!

Gã phải nhanh chóng bay trở về bẩm báo với chủ nhân!

---------

Thứ 5, 18/02/21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro