Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô không nói gì, chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập hận thù nhìn cô, ánh mắt thật khốc liệt khiến ai cũng phải khinh sợ, ả ta rùng mình cố tỏ ra vẻ bình tĩnh:

- Mày đâu cần phải nhìn tao như vậy...loại đàn bà dơ bẩn như mày không đáng...thật giống mẹ mày...ĐÊ TIỆN

"Chát" tiếng bạt tai vang lên khiến mọi người phải quay lại nhìn

- Mày câm miệng lại...

- Chị hai...em thay mặt ba mẹ xin lỗi chị mà...chị đừng giận ba mẹ và em nữa...chị đánh em như thế nào cũng được...huhu

Ả ta khụy xuống đất, ôm má, nước mắt chảy không ngừng

(tg: cả mớ cara trôi hết chơn rồi kìa )

Tiếng bàn tán ngày một nhiều hơn, tất cả đang chĩa mũi dao về phía cô

- Nè nè, chẳng phải Lam đại tiểu thư đó sao_Khách 1

- Sao lại đánh em mình như vậy chứ, thật không ra gì_Khách 2

- Hazzz...mấy người không biết gì sao. Cô ta lẳng lơ lắm đấy_Khách 3

- Vẫn là nhị tiểu thư hiểu chuyện hơn_Khách 4

....

Đổng Phan và Lam Quân vội vã chạy đến đỡ ả ta đứng dậy. Đổng Phan ôm cô ta vào lòng:

- Lam Thy Thy cô đừng có quá đáng. Uy Dã lúc nào cũng nói tốt cho cô mà sao cô dám...

Lam Quân thấy vậy cũng vội vàng phụ hoạ thêm mấy câu

Từ đằng xa, Dạ Trạch và Ngạn Hùng đang nhâm nhi ly rượu vang coi "kịch" thì Dạ Trạch lên tiếng:

- Phu nhân của cậu bị người ta ăn hiếp kìa!

- Cô gái ngốc_Hùng từ từ đặt ly rượu xuống bàn

Dạ Trach nhún vai, nhếch môi:

- Hùng mày...

Chưa nói hết câu thì đã thấy anh chen qua đám đông, tiến về phía cô:

- Các người...

___________________

TÁC GIẢ:vậy đủ dài chưa, dừng đúng lúc chưa nhỉ. Mấy chap sau tiết lộ thân thế thật của Uy Dã nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro