Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Quân thấy Ngạn Hùng cũng có chút
e dè mà bé họng lại. Đổng Phan cũng không nói gì thêm. Hùng liếc qua ả ta:

- Xảy ra chuyện gì?

- Chị hai....- Ả ta chỉ chờ có vậy mà tỏ ra ủy khuất, đáng thương

- Em đánh cô ấy?_Anh quay mặt sang phía cô hỏi

- Cô ấy bắt nạt em trước! Anh phải làm chủ cho em!_Cô nắm lấy  Anh phải Ngạn Hùng khuôn mặt có chút trẻ con. Thấy vậy anh không kìm được mà mặt đỏ lên một mảng.

- Khụ... Bảo bối ngoan, ai dám bắt nạt em anh tuyệt đối không bỏ qua cho người đó_Nói rồi anh ôm cô vào lòng

"Rầm" cục đá đáng yêu không biết từ đâu đáp xuống đầu ả, khiến ả nói không nên lời, không chỉ riêng ả, mọi người đều sa mạc lời trước sự cưng chìu của anh đối với cô. Rõ ràng là Đại tiểu thư đánh Nhị tiểu thư nhưng bây giờ Nhị tiểu thư lại.... Ôi trời! Có phải có gì đó sai sai không vậy?

- Dạ Trạch...

Nói rồi anh nhấc bổng cô lên bế đi mất để lại phía sao một đống đá

~Biệt thự XYZ~

Về đến nhà liền bế cô đi thẳng lên phòng,
nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, phủ lên cánh môi anh đào của cô một nụ hôn. Môi lưỡi dây dưa đến khi cô không thở nổi anh mới tiếc nuối buông ra. Chiếc váy trên người sớm đã bị anh cởi bỏ, cảnh xuân hiện ra trước mắt, dấu hôn dần xuất hiện:

- Em đúng là tiểu yêu tinh!

~Ta là vách tường ngăn cánh đáng yêu~
____________________________________

#Lề:

Hùng: Bà tg ngồi đấy lm j?

Tg: Coi 2 ng lm chuyện đại sự

Hùng: Để làm gì?

Tg: Để viết lại cho người ta đọc

Hùng: *mặt đen sì,k ns lời nào, túm cổ quẳng tg ra khỏi phòng đóng cửa cái RẦM*

Tg:   = ̄ω ̄=

Mấy ng lm chứng nhá, Hùng k cho ta xem, ta k viết đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro