Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi...tôi...ưm...

Chưa kịp nói thì môi cô đã bị anh chặn lại. Lưỡi anh tiến sâu vào trong khoang miệng của cô hút hết mật ngọt. Bàn tay không yên phận mà sờ soạn khắp người cô. Anh lần tay ra phía sau lưng cô khéo khoá váy của cô xuống và..."Reng...reng...reng" tiếng chuông điện thoại vang dội khắp căn phòng

(tg: ta thề là ta ghét cái thằg đag gọi đt cho ổg á><)

- ...

- Tôi đến ngay!_Nói xong anh cúp điện thoại rồi liếc sang cô. Anh mở cửa bước ra khỏi phòng:

- Thay quần áo đi rồi đến công ty với tôi!

1s...2s...3s...cô ngây người ra sau đó đi thay quần áo theo lời anh.

| Tại sảnh besson |

Anh và cô đi đầu tiên, phía sau là Dạ Trạch, Khang Duật và Khang Vũ cùng một số người đàn ông mặc áo đen khác. Họ vừa bước vào cái nhân viên đều bàn tán

- Ê! Người đó là ai vậy?_Nv 1

- Có khi nào là Ngạn Tổng phu nhân không nhỉ?_Nv2

- Có thể lắm đấy! Mà sao tôi thấy cô ấy..._Nv3

...

Cô có chút xấu hổ khi mình là tâm điểm của sự chú ý. Anh thấy vậy liên choàng vai cô kéo lại gần mình hướng thẳng đến phòng tổng giám đốc. Vừa bước vào phòng mặt cô liền tái đi kèm theo chút sợ hãi_Lam Quân đang ngồi đấy.

- Ngạn Tổng xin ngài cho chúng tôi một con đường sống_Lam Quân thấy anh liền nhào đến quỳ rạp xuống. Anh kéo cô ôm
vào lòng:

- Bảo bối em thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro