Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết làm gì chỉ biết trơ mắt nhìn anh

- Bảo bối, mặt anh sắp mòn rồi đấy!

Một tiếng cũng bảo bối,hai tiếng cũng bảo bối...nghe thật đã a~

Cô vội "tiêu hoá" thông tin chưa kịp nói gì thì Lam Quân đã lên tiếng:

- Ngạn tổng tôi có thể nói chuyện với con gái tôi một lát không?

(tg:con gái kìa,là con gái của ổng đấy nhá, oai k )

- Hửm??? Ông định "nói chuyện" với cô ấy như thế nào?

- Anh yêu à, em cũng muốn nói chuyện với ông ấy một lát!

"Anh yêu" sao??? Con nhóc này thật biết diễn mà. Anh nhếch môi có chút thoả mãn đi ra ngoài.

Không gian yên tĩnh, Lam Quân từ từ đứng dậy, sắc mặt cũng thay đổi:

- Mày trả ơn nuôi dưỡng cho ba mày đấy à?

(tg: ba đấy nhé)

- Nuôi dưỡng một con hầu sao? Ông giết mẹ tôi đưa người phụ nữ độc ác kia về nhà, cho đứa con hoang kia làm em tôi. Ngay cả cái gia sản mà ông đang nắm trong tay nó vốn dĩ thuộc về tôi chứ không phải rơi vào tay một kẻ như ông_Cô nắm chặt lòng bàn tay.

"Bốp" rồi lại "Bốp",cô không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, đôi má trắng hồng hằng rõ năm dấu tay.

Một giọt...hai giọt...ba giọt...rồi hai hàng nước mắt không kìm được mà chạy dài trên đôi má của cô. Tại sao? Cô đã tự nhủ rằng sẽ không khóc, không yếu đuối, không để họ chà đạp nhưng tại sao khi đứng trước mặt ông ta cô lại...không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro