Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một cái tát như ấn con dao trong tim cô càng sâu hơn. Vô tình...lạnh lẽo...ghẻ lạnh...và lợi dụng, đó chính là nhũng thứ mà cô nhận được từ người mà mình luôn gọi là ba suốt hai mươi mấy năm. Hai mươi mấy năm, dù một chút yêu thương giả tạo cũng không bao giờ dành cho cô. Tất cả chỉ thuộc về đứa con hoang kia. Bất chợt những hình ảnh thân thương của người mẹ quá cố lại hiện về, hình ảnh chồng chất hình ảnh và người ấy không cho phép cô yếu đuối. Cô đứng dậy, gạt phăng đi những giọt nước mắt vô nghĩa:

- Chẳng phải ông có chuyện gì muốn nói với "con gái" sao?

- Mày đi bảo Ngạn Hùng hủy hết các chứng cứ cho tao!

- Ông đang cầu xin tôi?

- Cầu xin? Mày là con tao, tao bảo gì mày phải làm nấy.

- Con ông không pải tôi!

- Nhưng tiếc thật mày mang họ Lam.

Họ Lam sao, cái họ mà cô kinh tởm đến tận gáy, cái họ của kẻ giết người...

- Tôi họ Đường, không phải họ Lam. Tôi không việc gì phải nghe theo một KẺ SÁT NHÂN cả.

Mắt côn chùn xuống, cô cố tình nhấn mạnh ba chữ "kẻ sát nhân'' như muốn khơi dậy từ ông ta một thứ gì đó...phải chăng là sự ân hận từ ông ta. "Ầm" ba chữ ấy như tiếng sét đánh thẳng vào ông ta:

- Mày...mày dám...

Ông ta tức giận hung hăng vung tay lên, cô chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi cái tát ấy và......

"BỐP"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro