Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hôn mê cô mơ hồ nghe đc giọng nói của ai đó,  hình như là giọng nói của một người đàn ông:

-Cô gái đó làm sao vậy,  đã chết chưa?
Cô mơ mơ màng màng cố mở mắt để nhìn thật rõ nhưng mí mắt cô nặng trĩu không sao nhìn rõ được.  Một người đàn ông tiến lại gần cô,  nâng cằm cô:

-Cô tên gì?

-Lam...Lam Thy Thy

Cô vừa dứt lời thì lịm đi.  Người đàn ông quay lưng đi về phía chiếc BMW 7 màu đen:

-Đưa cô ấy về,  lập tức gọi bác sĩ.

*Tại một căn biệt thự sang trọng*

-Nhanh...nhanh lên một chút.  Vết thương quá nhiều,  máu chảy nhiều quá...Y tá chuẩn bị truyền máu...

Thật ồn ào,  tiếng bước chân,  tiếng bánh xe lăn trên sàn,  tiếng dao kéo va vào nhau,...Trong một căn phòng không khí yên tĩnh,  một người đàn ông ngồi trên ghế sofa tựa vào thành ghế,  hai chân bắt chéo,  hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối,  cả người toát lên vẻ lạnh lùng,  đáng sợ.

-Ngạn tiên sinh xin đừng lo lắng.

Không phải tôi không kiểm tra được...mà...mà là vị tiểu thư này thật sự có quá nhìu vết thương_bác sĩ toát mồ hôi thông báo.

-Tôi chỉ muốn biết cô ấy ruốt cuộc thế nào?

-Cơ thể cô ấy rất yếu, bị thương nặng ở 3 chỗ: tay phải bị nứt xương, gãy 3 xương sườn, 2 chân bị gãy.

-Nguyên nhân?

-Đó chỉ là vết thương mới còn có một số vết thương cũ nữa. Có thể là bị ngược đãi trong một thời gian dài.

-Khi nào thì bình phục hoàn toàn?

-Khoảng 3 đến 4 tháng,  nhưng có khả năng để lại di chứng.

-Tìm bác sĩ giỏi nhất, trong vòng một ngày phải xử lý xong các vết thương. Tôi không có hứng thú khi thấy một người tàn phế. Chuyện này giao cho cậu,  Dạ Trạch.

Nói rồi người đàn ông đứng dậy đi ra cửa.  Mọi người ai cũng cuống cuồng cúi chào:

-Ngạn tiên sinh cứ yên tâm!

Người đàn ông đó vừa đi được một lúc thì Dạ Trạch quay lạy tươi cười nháy mắt với bác sĩ:

-Được rồi,  nghe rõ rồi chứ? Cí gì tôi sẽ chuẩn bị thật tốt nhưng...nếu xảy ra sơ sót gì thì sẽ bị đẩy xuống hồ cho cá ăn đấy.

-Vâ...vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro