Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nghe Dạ Trạch nói tới đây khuôn mặt anh bắt đầu có phản ứng. Anh nhíu tâm mi rồi bảo Dạ Trạch ra ngoài. Anh nhìn những tờ báo trên bàn ngón tay vô thức gõ lên những tờ giấy. Bất chợt nhịp tay dừng lại, anh kéo ngăn tủ ra bỏ vào trong rồi nhếch môi đứng dậy đi ra khỏi phòng:

- Cô gái, chúng ta lại gặp nhau!

Anh bước vào phòng cô đang ở, ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, cô thấy anh liền hốt hoảng ngồi dậy. Anh nheo mắt một lát rồi hỏi:

- Tỉnh rồi à?

- Vâng! _ Cô ngồi tự lưng vào ghế trả lời. Thấy anh không nói gì cô mạnh bạo hỏi:

- Umk.....tôi.....tại...sao...an....

- Tại sao tôi lại cứu cô! _ anh từ từ ngồi xuốg giường. Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

- Nếu như tôi nói tôi "thương hoa tiếc ngọc" thì cô có tin không?

- Bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, họ không tiếc thứ gì để có thể làm nữ nhân của anh, hà cớ gì anh phải cứu một người không rõ lai lịch như tôi về để chăm sóc rồi "hầu hạ" anh chứ!

Anh bắt đầu cảm thấy cô gái trước mặt mình rất thú vị, từng chữ xuất hiện trong đầu anh "không quen ư, lai lịch không rõ ư...". Anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi nói tiếp:

- Nếu như tôi muốn lợi dụng cô để HỦY HOẠI ba cô thì sao?

- Ngạn Tổng đây thế lực ở thành phố X này không ai bằng, ba tôi à không Lam Quân so với anh cũng chả là gì, huống hồ gì bây giờ ông ta không nhận đứa con gái này, dám hỏi Ngạn Tổng lợi dụng tôi anh được lợi ích gì?_Cô có chút ngạc nhiên trả lời.

- Vậy cô có hận ông ta không?

- Hận. Trong lòng tôi bây giờ còn hơn cả hận nữa kìa. Không chỉ ông ta tôi còn muốn cả Lam Uy Dã phải trả giá nữa kìa. Tôi đã từng thề rằng tôi sẽ trả lại cho bọn họ CẢ VỐN LẪN LÃI!_Giọng cô có phần to hơn ban đầu, xen lẫn với sự căm phẫn.

Anh chăm chú nghe những lời cô nói không xót lấy một chữ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy lửa hận của cô gái đang ngồi trên giường nhếch môi cười:

- Vậy nếu như bây giờ ông ta bị chính đứa con gái ruột của mình ĐÁNH BẠI thì sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro