Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe đến đây, cô ngây ra, cô thật sự không hiểu được chính bản thân mình lúc này. Cảm xúc của cô rất hỗn độn. Một thứ gì đó thúc giục cô trả thù, nhưng ngược lại vì lý do gì đó mà cô không nỡ. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm:

- Cô không nhẫn tâm với bọn họ nhưng Lam Quân lại vô tâm giết chết mẹ cô-Đường Nhã Hân để cho Hàn Như Sơ đường đường chíng chính mà bước vào nhà. Cô. Căm. Lòng?

Từng chữ như đâm thẳng vào trái tim yếu ớt đag rỉ máu của cô. Cô hét lớn:

- Tại sao anh lại biết chuyện của mẹ tôi?

- Cô không biết tại sao à? Vậy bây giờ cô có muốn trả thù không.

- Anh muốn gì ở tôi?

- Haha... Sao cô nỡ nghĩ tôi như vậy?_Giọng anh có chút giễu cợt

- Vì anh là Ngạn Hùng. Một người như anh mà lại đi giúp người khác không công vậy sao?

- Hừ... TÔI MUỐN CÔ

- Ai nói Ngạn Tổng không gần nữ sắc nhỉ, chung quy lại cũng là đàn ông.

(Tg: hồi nớ h ổng phụ nữ hà bà)

- Ba cô cũng vì phụ nữ.

- Ông ta không phải ba tôi! _Cô hét lớn cắt ngang lời anh

- Tôi đồng ý với yêu cầu của anh.

- Vậy cô định làm gì?

- Trở thành đối thủ của ông ta.

- Cô không sợ?

- Tôi không còn gì để mất nữa, sợ gì. Bây giờ, đến lượt ông ta phải sợ tôi.

- Cô nghỉ ngơi đi, sau này sẽ rất mệt đấy!_Anh nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng

~~~3 tháng sau~~~

( tg: thời gian trôi nhanh hơn tên lửa )

Một cô gái xinh đẹp, da trắng mịn. Khuôn mặt make up nhẹ, đôi mắt tựa như băng nhìn thẳng vào gương.

Chiếc váy viền hoa đúp ngực màu hồng nhạt dài đến đầu gối càng tôn lên dáng người của cô. "Két" cánh cửa mở ra, Ngạn Hùng bước vào:

- Đã sẵn sàng chưa, Ngạn Tổng phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro