Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~Phía trong nhà hàng ABC~~~

Không khí trở nên yên tĩnh lạ thường khi cô và anh bước vào cửa. Lam Quân thấy Anh liền chạy lại nhưng khi thấy cô mặt ông ta tái đi:

- Mày...mày tới đây làm gì hả? Mày chẳng phải đã...

- Lam Tổng! Bạn gái của tôi tại sao lại không thể đến đây vậy?_Ngạn Hùng dùng giọng nhẹ nhàng "chặn miệng" ông ta lại. Dù câu nói rất bình thường nhưng không hiểu tại sao ông ta lại cảm thấy ơn ớn.

Nói rồi anh ôm lấy eo cô rồi đi vào trong mặc cho lão hậm hực đứng đó. Vừa hay con gái "yêu" và con rể "quý" của ông ta đi vào, vẻ mặt cũng không khá hơn là bao. Thấy ba mình đang hầm hầm không nói cũng không rằng, cô ta quay lại lướt nhẹ qua môi của Đổng Phan:

- Anh yêu vào trước đi, em nói chuyện với ba một lát rồi vào.
Hắn ta không nói gì chỉ gật đầu rồi rảo bước. Thấy hắn khuất bóng, cô ta liền lộ rõ bản tính "cá xấu" của mình:

- Tại sao con nhỏ khốn nạn đó chưa chết chứ? Bây giờ còn dám vác cái mặt đến đây...

- Nhưng tại sao Ngạn Hùng lại đi chung với nó chứ? Còn bảo vệ nó nữa?

- Hừ.... Cô ta không tự đắc được bao lâu đâu._Cô ta nhếch môi, khuôn mặt "thánh thiện" của ả thật nham hiểm và đáng sợ. Nói rồi cả 2 cùng tiến vào trong.

Ngạn Hùng là một ông chủ trẻ mà đã gây dựng được một Besson vững mạnh chỉ trong vòng 2 năm và khối tài sản khổng lồ nên rất được chú ý. Chả mấy chốc đã bị mấy ông chủ tịch, giám đốc đầu hói bụng phệ lôi đi để lại cô trơ trọi ở một góc phòng cùng với đám thiên kim tiểu thư liên tụi không ngớt lời xăm soi cô, cô không nói gì chỉ im lặng đứng nghe mà bàn tay nắm chặt đến bật máu. Bỗng nhiên, Lam Uy Dã từ đâu đi đến nhăn mặt nói:

- Mấy người rỗi mồm quá nhỉ? Tránh xa chị ấy ra!

Cái đám thiên kim 1 phấn vì e dè gia thế cô ta, 1 phần vì e dè Đổng Phan nên chỉ biết cắn răng, dậm chân mà bỏ đi. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình cô và Uy Dã. Cô ta liền giở giọng khinh bỉ:

- Xem ra khả năng dụ dỗ đàn ông của cô cũng không tồi nhỉ. Đến cả Ngạn Hùng mà cô cũng không tha kia mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro