Chiếc bình sứ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tịnh Kỳ à ! Con định tới gần trưa mới dậy hay sao ?Mau dậy ăn sáng đi này!!!
Tiếng la thất thanh từ dưới lầu của người mẹ cũng đủ làm cho cô gái 19 tuổi thân hình nhỏ nhắn thức giấc.Chắc vì có lẽ hôm qua cô quá bận rộn để chuẩn bị bài thuyết trình cho thầy Quang(giáo viên chủ nhiệm của cô)cho kịp thời hạn nên cô đã thức tới gần sáng để chuẩn bị bài thuyết trình đó.Vì đối với cô đó là môn học mà cô yêu thích nhất.
-Dạ mommy con xuống liền...
Cô gái với dáng người nhỏ nhắn lê lết cơ thể nặng nề,toàn thân nhức mỏi của mình rời khỏi chiếc giường màu hồng kitty đầy xinh xắn...
-Mommy à! Mommy đừng vậy nữa được không?Hôm qua con bận chuẩn bị bài nên ngủ trễ có xíu thôi mà...Nên sáng nay con dậy hơi trễ...
-Haizzz!Hơi trễ của con à đã gần 10h rồi đấy mau ăn gì đi.Mẹ thiệt hết nói nổi con luôn đó mười chín tuổi đầu rồi sao con không bao giờ biết nghĩ cho bản thân con gì hết vậy hả?Không giống như tiểu Lâm học ngành Y đó bây giờ ra trường là có chỗ làm luôn.Con coi con kìa học gì mà Khảo..khảo gì đó ngày nào mẹ cũng thấy con thức khuya hết!
-Ây ya mommy à là khảo cổ học đó sở dĩ con thích nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử của các nước vì con hứng thú với nó,con muốn hiểu biết nhiều hơn.Không phải Mỹ Lâm học ngành Y là sướng đâu bạn ấy cũng bận rộn lắm đấy.Không chừng sau này con sẽ là một nhà khảo cổ học nổi tiếng cho mẹ xem!!
Cô hiên ngang ngẩng cao đầu tỏ vẻ tự tin với mẹ
....
-Âyya mommy đau lắm đó con nói không đúng hay sao coi chừng sau này con sẽ có thật nhiều tiền đó
Thấy cô con gái quá tự tin mẹ cô nhếch môi cười kí một cái vào đầu cô
-Thôi được rồi cô nương!Cô nương ăn giùm tui đi không thôi chút tui nghe tui mắc nghẹn mất.
-Mẹ này mẹ không tin con sao?Haizz người mẹ nào cũng tin tưởng con mình hết còn...
-Hả? Con nói cái gì ? Còn sao ?Mẹ sao hả?
-Um...Dạ không có gì đâu mommy ăn đi ...hehe
Mẹ cô lắc đầu ngán ngẩm.Thiệt ra mẹ cô lại muốn cô theo ngành Luật giống như ba cô lúc trẻ đã làm.Ba cô mất từ lúc cô mới 2 tuổi vì căn bệnh ung thư máu. 2 tuổi là cái tuổi mà cô mới chập chững biết đi,biết nói:"Ba,mẹ:"cái tuổi ấy cô phải được đầy đủ tình thương của ba và mẹ.Nên vì thế mẹ cô luôn muốn bù đắp, yêu thương cô ,chăm sóc cô ,nuôi dưỡng cô ,vừa là một người ba vừa là một người mẹ.Thấy con gái yêu thích môn học đó bà cũng không ép buộc hay nói năng gì nhưng luôn khuyên nhủ cô không được học quá sức.
.....Tại lớp học.....
Người thầy giáo bước vào lớp với một vẻ mặt vui vẻ,vội vàng không giống như ngày thường thầy luôn là một người nghiêm khắc,khó tính điều ấy làm cho các bạn trong lớp kể cả Tịnh Kỳ thắc mắc...
-Các em trật tự!Thầy có một thông báo cho cả lớp!
Thầy vừa ngắt câu cả không gian trong lớp học trở nên yên lặng đến lạ thường không một ai dám hó hé một câu nào cả.Vì thầy nổi tiếng là "Hắc Vương" của trường.Bởi có lần một học sinh nam lỡ cắt tóc kiểu đã bị thầy cầm hẳn tóc cắt hết đi nên ai cũng sợ thầy cả .Tịnh Kỳ cũng không ngoại lệ nhưng cô lại là "học trò cưng" của thầy .Nói là "học trò cưng" nhưng không sướng như cô nghĩ.Cô bị giao cho một núi bài tập và có bài thuyết trình nào thì cô lại là người bị gọi lên thuyết trình đầu tiên để làm gương cho các bạn còn lại trong lớp.
-Umm..Các em chú ý!Lớp chúng ta đã được chọn đi tham quan viện khảo cổ Hoa Mai vào ngày mai rồi đấy!
Quả là một tin mừng cả lớp ồ lên trong sung sướng nói sao thầy lại vui đến như vậy.Viện khảo cổ Hoa Mai là viện khảo cổ nổi tiếng nhưng hai năm mới chọn một trường được có cơ hội tham quan thôi và trường cô may mắn được chọn nhưng chỉ được mười lớp một trường và lớp cô là một trong số những lớp may mắn đó.Cô vui lắm buổi tối về cô liền khoe với mẹ.Khuôn mặt hạnh phúc hiện lên rõ trên mặt cô gái nhỏ bé.Mẹ cô thấy thế cũng vui mừng cùng cô .Cô vội chạy vào phòng chuẩn bị đồ cần thiết vào balô chuẩn bị cho chuyến đi tham quan ngày mai.
*Reng reng*
Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi làm cô thức giấc.Nhưng lần này không giống như lần trước mệt mỏi thay vào đó là một cảm xúc vui vẻ không tả nỗi.Cô vương vai bước chân ra khỏi chiếc giường của mình.
......
-Ayyy.Cuối cùng ngày này cũng đến!Đi thôi!
Trước khi đi cô không quên tạm biệt mẹ cô mình cùng với một nụ hôn lên má của mẹ.
Chiếc xe buýt lăn bánh trên một đoạn đường dài trường cách viện khảo cổ đến 100km quả là một chuyến đi dài nhưng cô không hề thấy mệt mỏi tý nào cả cô vui mừng,háo hức các cảm xúc của cô lẫn lộn hết cả lên..
.....
-Wow!Cuối cùng chúng ta đã đến rồi!!!
Sau một chuyến đi dài thì cuối cùng xe cũng đến viện khảo cổ .Cô và những người bạn trong lớp  vội bước xuống xe cùng với đó niềm ngạc nhiên trước cảnh vật ở đây . Từ xa xa đã thấy được viện khảo cổ quả thiệt nó rất to lớn và lộng lẫy.Cô bước vào bên trong thì không thể tả nổi.Bên trong chứa rất nhiều các cổ vật được bảo quản rất kỹ càng trong hộp kính kèm theo đó là những bảng tên lịch sử tương ứng với mỗi cổ vật.
-Nào các em chú ý sang bên đây dùm chị!
Tiếng của chị hướng dẫn viên khiến mọi người dừng hết mọi hoại động của mình và tập trung hướng về phía của chị
-Chị xin giới thiệu với các em đây là bình sứ của vua nhà Đường.Đây được coi là món đồ mà Vua quý nhất vào những năm X
Có lẽ cái bình sứ ấy có cái gì đó rất đặc biệt đối với Tịnh Kỳ nên nó đã gây được sự chú ý của cô.Cô ngắm nhìn nó mải miết càng nhìn càng nhìn thì cái bình sứ ấy càng thu hút cô hơn.Đến khi phát hiện mọi người đã đi hết cô vội chạm nhẹ vào cái bình sứ một cái.
*Choảng*
Tiếng bình sứ rơi xuống vỡ thành từng mảnh cô chưa kịp phản ứng thì đã bị che khuất bởi màn sương mù dày đặc
-Ayya sao đầu của mình lại đau thế này!Mình đang ở đâu đây chứ?
Tịnh Kỳ vừa mới tỉnh dậy tâm trí cô vẫn còn mơ hồ chưa hình dung được chuyện gì cả.Đầu vừa đau toàn thân nhức mỏi.Cô chợt mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là một cung điện nguy nga và lộng lẫy.Yến tiệc cùng với các cung nữ đang nhảy mùa,hát ca.Thấy được sự xuất hiện bất ngờ của cô các binh linh trong triều thấy làm lạ
-Có thích khách!Bảo vệ hoàng tử!
.....................................................................................
P/s: Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên mình sẽ có nhiều sai sót nên mình mong các bạn có thể góp ý cho mình để mình sửa nhé . Mình xin cảm ơn ạ !! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro