Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu vốn là trời sinh có duyên nhưng lại không có phận. Yêu nhau thắm thiết như vậy cuối cùng cũng đã chia tay. Nhiều lúc nghĩ gia phả họ Jeon đó sao lại nỡ đối xử với anh như vậy nhưng câu trả lời vốn đã có trước, vốn dĩ chỉ là 'chơi đùa mua vui' với anh mà thôi.

Sau khi chia tay với Jeon JungKook thì anh mất niềm tin với cuộc sống. Anh đã nghĩ, cha mẹ cũng đã bỏ anh đi thì lí nào người ngoài lại giữ anh lại. Họ vốn dĩ chỉ thương hại anh và kéo anh vào một cái ôm nào đó của họ chỉ để làm họ vui lòng. Nhưng anh không biết ở phía sau anh luôn có một người .-. lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương từ phía sau. Với anh hạnh phúc xa lắm xa đến mức dường như nó chưa từng tồn tại nhưng anh không biết với Kim TaeHuyng thì Min YoonGi chính là hạnh phúc, nó rất gần mà cũng rất xa... rất chân thực nhưng cũng không kém phần hư ảo... vì Min YoonGi vốn chưa từng quay đầu lại để nhìn gã.

Nếu với Jeon JungKook, Min YoonGi chỉ là món đồ chơi cũ thì với Kim TaeHuyng, Min YoonGi chính là món quà của hạnh phúc.

Tình tay ba sao? Không! Nó vốn dĩ chỉ là xúc cảm rung động đầu đời của ba con người. Nói đúng hơn thì đây chuyện tình cẩu cmn huyết của Kim TaeHuyng và Min YoonGi.

*Min YoonGi*

    Cậu nói rất đúng, chưa chắc quá khứ đã bằng tương lai. Nếu họ đã bỏ mình thì mình hãy khiến họ hối hận vì đã bỏ mình. Hãy quay đầu lại và nắm tay người con trai yếu thương mình đi hết quãng đường còn lại.
  
Hãy chọn người yêu mình. Đừng cố chấp theo đuổi thứ đã mặc định là của người khác.

* Kim TaeHuyng*

Tôi yêu em nhưng chỉ đứng phía sau em. Tôi muốn em được hạnh phúc nên mới tặng em cho hắn nhưng tôi đã hối hận vì giao thứ mình trân quí nhất cho người khác để họ phá hủy em. Tôi xin lỗi.

Yêu em nhưng không với tới. Muốn em hạnh phúc nhưng lại vô tình phá hủy em. Tối muốn nói, rất muốn nói rằng tôi tin lỗi em và tôi yêu em.

* Jeon JungKook*

Tôi đã xem em như món đồ chơi, chưa từng nghĩ sẽ thích em hay yêu em nhưng khi em đi và hạnh phúc với mối tình mới tôi đã hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh vì hắn được ôm em được em tin tưởng giao cả cuộc đời. Tôi thật sự rất yêu em nhưng tôi đã vứt em đi và người khác đã mang em về mất rồi. Giờ tôi phải sống sao?

Có không giữ mất đừng tìm.
 




-









-












Lần đầu em ủ giấm nên mấy bác thông cảm. Hủ giấm này có thể sẽ rất nhạt nhưng nhà em thì thiếu muối nên ai cho em tí muối với ạ, lỡ xin rồi thôi cho tui tí mứt luôn.

  *ahihi* cười khả ố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro