Chap 3: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chap này Au nhường cho Nhân Mã kể nhé các độc giả!!!! 

      Tôi là Nhân Mã - một tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng. Tôi cảm thấy thật tự hào khi có ba mẹ đều là con người tuyệt vời thành công trong sự nghiệp. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường không hơn không kém, những đứa con gái khác đều nói tôi nhan sắc cũng tạm được và tôi cũng có cảm giác như vậy. ( au: sao mà lại nghe mấy cái đứa con gái kia mà đánh giá bản thân mình như vậy chứ?? ). Nhưng nhiều lúc soi gương lại cái khuôn mặt mình thì tôi lại lên cơn tự kỉ và lúc này trong mắt tôi thì tôi là đẹp nhất. ( á đù ) Tôi thuộc thể loại yêu thích tự do. Cái niềm yêu thích này là được thừa hưởng từ ba mẹ tôi, ba mẹ tôi nói rằng " cuộc đời như của mình như nào là do mình tự do quyết định, tự do làm điều mình muốn chứ không phải lúc nào cũng nghe theo sự sắp đặt của người khác kể cả là người thân cha mẹ."

       Và cũng vì lý tưởng sống ấy mà từ lúc tôi học lớp 7 ba mẹ đã cho tôi ra ở riêng, sống ở căn biệt thự trước kia hai người sống với nhau. Tôi đồng tình nghe theo bởi những lý lẽ ba mẹ tôi nói ra tôi đều cảm thấy đúng. Họ không muốn vì tôi là một tiểu thư của một tập đoàn giàu có mà ăn không ngồi rồi, chỉ biết hưởng thụ mọi thứ từ ba mẹ mà họ muốn tôi phải biết sống độc lập, phải biết làm mọi thứ để sống và phải biết chi tiêu một cách hợp lí. Dù vậy ba mẹ vẫn thường xuyên sang thăm tôi, vẫn yêu quý, cưng chiều tôi. Tiền hàng tháng thì ba mẹ tôi đưa rất nhiều, cũng cho tôi rất nhiều người hầu, không phải là hầu tôi như hầu một tiểu thư mà sống với tôi, dạy cho tôi các công việc bếp núc, giặt giũ,... mọi thứ người con gái nên biết. Dù vậy nhưng họ đối xử với tôi rất tốt, cứ như là người thân trong gia đình vậy: cùng nhau sống trong một mái nhà, nói chuyện vui vẻ với nhau vào mỗi bữa ăn,... và vẫn không quên là cho tôi sự tự do làm điều mình muốn. 

      Cho đến bây giờ là tôi đã học xong lớp 9, chuẩn bị lên lớp 10. Tôi quyết tâm vào được ngôi trường cấp 3 gần ngôi trường cấp 2 cũ mà tôi học. Nhưng mà động lực để tôi vào trường ấy là vì tôi quen một người con trai đang học ngôi trường ấy. Lúc tôi mới vào học lớp 9 cũng chính là lúc tôi gặp anh ấy, anh ấy học lớp 10 đã giúp đỡ tôi, tôi và anh ấy làm quen và nhắn tin qua Facebook, điện thoại mỗi ngày, cuối cùng tôi quyết định vào trường cấp ba anh ấy học. 

       Cái hôm tôi và anh ấy gặp nhau là vào một buổi sáng đẹp trời. Hôm ấy là một ngày cực kì quan trọng đối với mỗi học sinh chính là ngày khai giảng năm học mới. Nhưng tiếc thay tôi đã ngủ quên và trễ hẹn của hai người bạn thân của tôi là Kim Ngưu và Thiên Bình. 

       Vì bị muộn nên tôi cuống quýt chuẩn bị mọi thứ, lấy đồ ăn sáng một cách nhanh chóng và chạy thật nhanh ra chỗ đứng chờ xe buýt. Chứ thật ra mọi ngày tôi đều đi bộ cho khỏe người nhưng sợ muộn nên mới đi xe buýt. Lúc xe buýt đến, đi trong đám người định lên xe thì tôi bỗng có cảm giác không ổn nên lục lại cái cặp sách đeo trên vai mình. Quả đúng không sai, cái thứ quan trọng cần phải có mới đi xe buýt được mà tôi lại quên mang theo, đó là tiền. 

       Tôi cảm thấy ngay ngày đầu khai giảng mà đã tệ hại, xui xẻo thế này rồi. Loay hoay mãi không biết làm gì, cuối cùng tôi quyết định xuống xe và đi bộ thì một vị cứu tinh đã xuất hiện, cứu giúp cho đứa tội nghiệp như tôi:

      - Em sao vậy?? Em không mang tiền à?? - Một anh chàng với thân hình cao lớnhỏi tôi, chắc phải cao mét bảy hay mét tám gì đấy.

     - Dạ vâng!! Vì dậy muộn nên em quên không mang tiền!! - Tôi gãi đầu cười nói

     - Em cứ ngồi xuống đi, anh giả tiền giúp cho!! 

     Anh chàng có mái tóc vàng ấy kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Tôi không nói gì rồi theo anh ấy ngồi xuống và cảm ơn anh ấy một tiếng. Từ lúc tôi cảm ơn anh ấy nói chuyện với tôi suốt, hỏi vài thông tin về tôi như là học trường gì?? mấy tuổi,.. và tôi cũng hỏi lại anh ấy. Rất ít khi tôi tiếp xúc gần với con trai như vậy nên hơi ngại. Và buổi sáng ấy may rằng tôi đã đến kịp giờ, tôi nhớ ra là mình còn chưa xin số anh ấy để còn giả lại tiền nên cảm thấy hơi áy náy. 

     Rồi lại vào vài ngày sau đó, lúc ra về là 5h, tôi ở lại vì cô giáo có vài việc muốn nhờ tôi làm giúp. Lúc làm xong thì đã là 6h, trường khá vắng vẻ, trời lại còn mưa mà tôi lại không mang ô, đành phải ở lại trường cho tới khi tạnh mưa mới về được. Đứng trú ở cổng trường mà mãi trời vẫn chưa tạnh, bắt đầu cũng cảm thấy hơi lạnh, tôi ngồi co ro một góc. Đột nhiên tôi cảm nhận được có người đi đến phía mình, tôi ngửa mặt lên xem. Thật là bất ngờ khi lại là anh ấy, người giúp tôi vụ sáng hôm ấy.

     - Muộn rồi mà em làm gì ở đây vậy?? Chả lẽ em quên mang ô?? - Anh ấy hỏi

     - Vâng!! - Tôi ngại đáp

   Rồi anh ấy phì cười trước cái điệu bộ ấy của tôi rồi anh nói:

     - Vậy thì đi chung ô với anh đi, anh đưa em về!! 

     - Thôi không cần đâu, trời cũng sắp tạnh rồi ạ!! 

     - Đừng khách sáo làm gì, đi thôi!! 

    Lại một lần nữa, anh ấy lại kéo tôi lại đứng gần anh ấy. Tôi cũng đành đi chung với anh ấy vậy. Đây là lần thứ hai tôi gần anh ấy như vậy, lúc này khá là im lặng, vì ngại nên tôi không biết nên nói gì, không chịu nổi cái không khí này, tôi mở lời:

     - Cảm ơn anh, lần nào cũng phiền anh giúp đỡ hết!! 

     - Không có gì đâu!! Mà cũng trùng hợp thật ấy, anh không biết là trường hai chúng ta gần nhau như vậy. Chắc đây là định mệnh rồi nhỉ?? - Anh ấy cười nói, một nụ cười với những đường cong hoàn hảo thật là đẹp, bây giờ tôi mới để ý thật kĩ là anh ấy đẹp trai quá.

     - Có lẽ vậy!! - Tôi đáp

     - Mà nếu đã là định mệnh vậy thì chúng ta làm quen luôn đi, anh là Sư Tử!! 

     - Em là Nhân Mã!! 

     - Cho anh luôn số điện thoại với tên Facebook của em đi, có gì chúng ta liên lạc!! - Anh Sư Tử móc ra từ trong túi chiếc Iphone S6 màu đen

     - Trùng hợp nhỉ, em cũng dùng Iphone S6 màu đen nè!! - Tôi lôi từ cặp ra

     - Đúng ha!! !@#$%^&*(()

     - !@#$%^&*()

     Chúng tôi nói đủ thể loại trên trời dưới đất. Anh ấy đưa tôi gần về đến nhà thì trời mưa nên chúng tôi chia tay ở đó. Một lúc sau khi về đến nhà, anh ấy nhắn tin cho tôi hỏi tôi có về nhà an toàn không và cả hai đã chát rất vui vẻ cho đến đêm khá muộn. Từ lúc ấy bọn tôi nhắn tin với nhau suốt, có cái gì hay ở trường là kể hết cho nhau nghe. 

     Chả hiểu sao khi anh Sư Tử kể là có một bạn nữ cùng khối đã tỏ tình với anh , nghe nói cô gái ấy là một người xinh đẹp tốt bụng nên anh cũng đã đồng ý thử làm quen với nhau. Lúc nghe được tin ấy chả hiểu sao tôi có chút buồn, khó chịu, có lẽ là sức khỏe tôi không được tốt. Thỉnh thoảng anh ấy lại kể cho tôi nghe về chuyện tình của hai người, tư vấn giúp anh ấy về chuyện tình cảm, hỏi một vài thứ về con gái cho anh ấy hiểu. Cứ như thế, thoắt một cái đã trôi qua một năm học và tôi chuẩn bị sẽ vào học ngôi trường mà anh Sư Tử học đấy, háo hức quá đi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro