Chap 4: Ngày Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là chủ nhật đó, là ngày mọi người được nghỉ ngơi nhưng đối với Nhân Mã thì hôm nay là một ngày chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho ngày mai. Các bạn chắc không biết ngày mai là ngày gì đúng không?? Đối với chị Mã là ngày cực kì quan trọng bởi ngày mai là ngày thứ hai- ngày khai giảng ở trường cấp ba mà chị thi vào và cũng là nơi mà anh Sư Tử - vị cứu tinh của chị học. 

     Quá là háo hức, mong chờ. Anh Sư Tử bảo từ lúc giữa năm học khi có bạn gái thì anh ăn diện, thay đổi dữ lắm nên chắc bây giờ anh ấy đẹp trai hơn hồi trước nhiều ấy chứ. Anh ấy đẹp lên thì mình cũng phải ăn mặc sao cho thay đổi và đẹp lên một tí chứ. 

     Nghĩ là vậy chứ chị không có mắt thẩm mĩ đâu, hình như năm nào chị cũng giống như năm nào, không có thay đổi nhiều gì hết á. Thế là chị ngồi chán nản, mãi mới ngớ ra là mình có hai cái con bạn ăn mặc nhìn đẹp lắm nên mắt thẩm mị hơn mình nhiều, nhất là Thiên Bình. Không chần chừ chị gọi hai con đó đến nhà mình.  

       15 phút sau chị Kim Ngưu và chị Thiên Bình đã có mặt. 5 phút sau là thời gian để chị Mã kể lể lý do, mục đích gọi hai người tới. 5 phút sau nữa là thời gian năn nỉ hai chị và nói về những thứ mình muốn thay đổi.

      - Oh!! Vậy là mình hiểu rồi!! Cậu muốn xinh đẹp lên chứ gì?? - Kim Ngưu 

      - Ukm!! - Nhân Mã

      - Nhưng mà bạn bè bao nhiêu năm vậy mà cái chuyện ấy không kể cho tụi này nghe!! Mà quen soái ca cũng không giới thiệu cho người ta biết, thật không có chí khí gì hết á!! - Thiên Bình bĩu môi

     - Hì Hì!! - Nhân Mã cười, cô ấy mà nói với hai con bạn hám trai này thì có lẽ nó hành mình chết mất.

     - Cậu còn cười được!! Cậu định làm quen với anh Sư Tử gì đấy rồi khi hai người đến với nhau thì bỏ rơi mình với Thiên Bình chứ gì!! Cậu còn nhớ mục đích và lời hứa giúp chúng ta kết bạn và chơi thân được với nhau đến bây giờ không?? - Kim Ngưu vừa ăn gói bánh vừa phán

     - Tất nhiên là nhớ chứ!! Chúng ta quen nhau được bởi vì đều có hoàn cảnh giống nhau là số phận đào hoa nên mới FA, lập lên nhóm dành cho những đồng chí FA và hứa sẽ giúp đỡ hết sức mình để tất cả các đồng chí trong nhóm tìm được gấu!!! - Nhân Mã nói

     - Cậu nhớ thì tốt, nếu như bọn tớ mà giúp cho cậu đến được với cái anh Sư Tử gì đó kia thì cậu phải giới thiệu cho bọn tớ mấy đứa bạn nào của anh ấy phải cực Hot Boy đấy!! - Thiên Bình nói

     - Tớ đã nói rồi mà, chỉ là mối quan hệ như bạn bè thôi, tớ không có thích anh ấy nhé!! - Nhân Mã biện minh

     - Thôi đi, đừng có mà ngụy biện, bạn bè bao năm mà không hiểu cậu chắc, yêu thì cứ nói là yêu, sợ bố con nhà thằng nào!! - Kim Ngưu 

     - Bây giờ tớ phải thay đổi cách ăn mặc của cậu mới được. Tiểu thư nhà giàu gì mà ăn mặc quê mùa dễ sợ, tớ sẽ truyền hết các bí kíp của tớ để dạy cho cậu biết cách ăn mặc đẹp, cá tính lên mới được!!! - Thiên Bình ngắm nghía Mã nói

     - Còn cậu thì hơi bị gầy, tớ rất am hiểu về các loại đồ ăn nên tớ sẽ giúp cho cậu có một vóc dáng chuẩn đẹp luôn. Có gì tớ sẽ chỉ cậu cách ăn đồ ăn như thế nào mới hợp lý, ăn như nào mới không bị béo!! - Kim Ngưu nói

     - Yeah!! Yêu hai cậu quá đi, cảm ơn nha!! - Nhân Mã ôm trầm lấy hai con bạn thân của mình

    Vậy là cả ngày hôm ấy, chúng nó đâm đầu vào việc khiến chị Mã xinh hơn. Nào là dạy chị về cách trang điểm sơ qua sao cho thật là xinh mà vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên, cách phối quần áo sao cho hợp với nhau, cùng đi mua một đống đồ đẹp cho Mã và tạm biệt những bộ đồ sơ xác nghèo nàn, trẻ trâu đi, mua một vài đồ trang điểm cho Mã,... Vân Vân và Mây Mây ... 

    Thoáng cái trời đã tối. Chị Mã thuộc loại khá là thông minh nên là học và hiểu rất nhanh. Nhưng nói thật nhé, cái thể loại thật sự của chị là lúc thì khôn éo chịu được, lúc thì ngu si hay là giả ngu cũng không biết nữa, lúc thì nhớ giai như đỉa, lúc thì việc mới xảy ra là vài phút sau quên luôn. Và hai người kia cũng về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn Nhân Mã thì đi mua vài thứ để chuẩn bị bữa tối, nếu có cái gì hay thì mua, mua thêm cả một vài đồ dùng cho năm học mới nữa. 

     Đi ở trời tối nên mái tóc xanh của cô khá là nổi, nhìn rất đẹp nha. Cô đang tự hỏi tại sao mọi người xung quanh cứ nhìn cô hoài vậy, chả lẽ trông cô ăn mặc giống Thiên Bình nói kì cục lắm à. Ôi trời!! Có mà chị đẹp quá người ta không thể không nhìn được ấy mà. Cứ nghĩ sau khi bước vào cái siêu thị này ít người sẽ đỡ ai bàn tán nhưng ai ngờ được vì hôm nay là Chủ Nhật nên là nó đông dữ, đi đến đâu người ta cứ nhìn cô như nhìn con quái vật từ hành tinh khác vậy ( có mà cô tự tưởng tượng ấy ) 

    Đến một chỗ bán đồ đông lạnh, nhìn thấy mấy cái món cũng ngon nên vào mua, vào thì mới biết được nó đông vãi cả linh hồn ra. Cố chen vào để lấy thì vô dụng, đám người lập tức đẩy cô ra với sức cực kỳ mạnh. Không từ bỏ ý chí cô cố chen vào giữa cuộc chiến mua đồ này nhưng tiếc rằng, lần này cô còn bị đủn mạnh hơn, mất đà ngã nhào ra sau. Nhắm mắt lại tưởng sẽ ngã đau mông lắm ai ngờ chả có cái cảm giác gì. Cô thử nhún mấy phát thì thấy nó êm êm, lại nhún thêm mấy phát vẫn vậy, lần này cô nhấc mông lên và ngồi xuống thật mạnh, vẫn là cảm giác êm và cộng thêm vào là tiếng nói khó chịu của người nào đó cất lên:

     - Làm đủ chưa?? 

     - Ủa ai nói vậy?? Tiếng nói của ai vậy ta?? - Cô thắc mắc

     - Đứng dậy đi, cô biết là cô nặng như con lợn không?? - Lại cái giọng nói ấy vang lên

    Nghe theo giọng nói ấy, cô đứng phắt dậy, quay lại đằng sau. Một cảnh tượng huy hoàng xuất hiện. Một tên con trai đang nằm chổng kềnh dưới đất, mặt thì cô ếu nhìn rõ. Bởi vì một trong những cái túi của cô có đựng trứng gà, ai mà biết được nó đã bị vỡ hết ra khi cô ngã và tất cả đang nằm trên mặt người con trai ấy. 

     - Ủa, anh nằm đây làm chi vậy!! Là lang thanh không có nơi sống nên vào đây nằm à?? - Cô hỏi một câu cực ảo với gương mặt ngây thơ

   Anh ta đứng dậy, lấy tay quệt cái đống trứng gà ra khỏi mặt. Bây giờ nhìn kĩ thì anh ta cao vãi ra. Mặt anh ta bắt đầu méo mó đi, tức giận nói

     - Là cái con lợn trước mặt tôi khiến tôi phải nằm dưới đất và cái mặt nó ra vậy đấy!! 

     - Hả?? Con lợn?? Ở đâu, tôi có thấy con lợn nào đâu!! - Nhân Mã ngó trước ngó sau

  Chị này ngu thật hay giả ngu vậy, cố gắng kiềm chế cơn tức, anh nói tiếp:

     - Là cô chứ ai!! 

     - Hả?? Tôi?? Haha, anh đi chỉnh mắt đi là vừa rồi. Anh bị đui rồi, tôi là người nhá, không phải lợn đâu!! - Nhân Mã

     - Không cô thì ai?? 

     - Ừ thì tôi là lợn. Anh bao nhiêu cân!! 

     - 53

     - Tôi có 39 thôi nhá, tôi là lợn vậy thì anh còn lợn hơn cả tôi ấy!! Chết rồi, phải mau mua đồ rồi về thôi!! Gặp lại sau nhá, đồ lợn!! - Cô bước đi rồi nói để lại tên ấy mặt đang đen xì

     - Hừ!

       Các bạn thử đoán xem cái tên con trai này là ai nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro