Chap 5: Ngày Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một ngày mới bắt đầu, ngày khai giảng đã tới. Chị Nhân Mã đêm không ngủ nổi vì trong đầu đang hình dung ra bao nhiêu hình ảnh của anh tóc vàng mắt xanh cực kì đẹp trai với nụ cười tỏa nắng trong đầu rồi lại cười lên như người mới trốn từ trại tâm thần. Tới hai gìơ sáng mới ngủ được. Dậy thì từ 5 gìơ để đi tắm gội lại cho thật sạch sẽ và ăn mặc đồng phục theo đúng như Thiên Bình chỉ dạy. 

     Sau một lúc chuẩn bị gọn gàng cô vui vẻ chạy xuống ăn sáng rồi nhanh chóng đi tới trường. Quả thật đúng như lời hai con bạn thân kia nói. Trên đường bao cặp mắt cứ lăm lăn nhìn cô. Con gái thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ cộng thêm ghen tị. Con trai thì gìa trẻ lớn bé chết mê chết mệt vẻ đẹp thanh thoát, trong sáng như một thiên thần. Lúc này Nhân Mã như đang được bay lên tận chín tầng mây, thả hồn theo gió, miệng mỉm cười sung sướng, cảm giác như mình là một người nổi tiếng đang được mọi người ngưỡng mộ. 

    Hồn đang ở một nơi cực lạc nào đó thì bị một giọng nói thức tỉnh hồn trở về thân xác. Từ xa một gióng nói của cậu con trai vang lên:  

      - Bạn nữ tóc xanh gì ơi, đá quá bóng lại đây hộ mình với!! - Cậu con trai hét lớn 

   " bao nhiêu con gái xung quanh hét lên đầy vẻ yêu thích. Nhìn từ xa khá là đẹp trai, da cũng trắng, ăn mặc cũng khá là ngầu, chắc là soái ca rồi!! " 

     Nhân Mã nghĩ, chụy này từ lúc nào mà mắt thẩm mĩ tốt lên vậy. Cuối cùng chị Mã nhà ta mới có mắt nhìn người, chứ mà nghe chị ấy nhân xét người khác thì mỹ nam mỹ nữ qua lời văn chị này thành yêu quái, người ngoài hành tinh mất. Cúi xuống thấy một quả bóng, chắc cái tên này thấy còn sớm nên ở đây đá bóng cho vui. Để chắc chắn chị lấy ngón tay chỉ vào quả bóng rồi chỉ vào người mình, đáp lại hành động ấy là cái gật đầu và nói

      - Đá ra đây, đá mạnh vào không là không tới nổi đây đâu!! 

     Nhân Mã cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục, mình là dân học võ khỏe manh bá đạo như này mà lại bị người ta nói cứ như mình f tiểu thư chân yếu tay mềm không bằng

      - Tôi đá đó, tôi không giỏi đá bóng cho lắm nên đá phải anh thì cho tôi xin lỗi nhé!! - Nhân Mã 

      - Làm sao cô đá trúng tôi được chứ!! 

     Anh ta nói đầy tự tin rồi quay s ng nháy mắt với đán fan nữ làm mấy chị chết mê chết mệt. 

      " Dám chế nhạo bà hả?? Để bà cho mày biết sự lợi hại, bà đây dân chơi đường phố không có sợ đâu!! " 

     Nhân Mã suy nghĩ rồi nở nụ cười đểu gỉa. Nhân cơ hội tên kia đang mất cảnh giác, chị Mã sút một quả cực kì đẹp và nhẹ vào khung thành. Chị ghi bàn và đem về cho mình 1 điểm và tỉ số bây gìơ là 1- 0 nghiêng về chị, đám con trai ghét tên đào hoa kia thì vỗ tay tán thưởng trước cú sút đầy vẻ thục nữ của Nhân mã. 

     Còn anh kia đang ôm lấy cái gọi là khung thành của mình, đau điếng ngồi ôm lấy cái đó. Còn đâu kà hình tượng hot boy nữa. Nhân Mã ung dung bước tiếp đến trường để lại một câu nói đầy khinh bỉ: 

      - Haizz!! Mới dùng có một tí sức mà đã ghi bàn đẹp như vậy, chắc mình nên đi làm cầu thủ bóng đá thôi, chắc đem về vinh quang cho tổ quốc mất!! 

     Trong khi cô đi qua thì anh ta liếc về phía Nhân Mã, xem tên và lớp cô ở trên phù hiệu. Tên này chỉ liếc được chữ Mã và lớp 10 ngoài ra chẳng thấy cái gì vì anh này bị cận mà nhưng vì anh cảm thấy nhìn mình sẽ đẹp trai hơn khi tháo kính nên anh không có đeo. Thứ duy nhất anh thấy ơ cô là mái tóc xanh, tên Mã, lớp 10 và hết, mặt cô ra sao anh cũng không để ý lắm. Anh nghĩ 

     " Chỉ là một đứa con gái gương mạo xấu xí mà dám làm người đẹp trai như mình phải mất mặti, nhớ đấy, tôi sẽ làm cho cô xấu hổ với cái gương mặt x ý xí của mình " 

     Tên này thuộc thể loại đã bị cận rồi còn không đeo kính, đã vậy không nhìn rõ mặt người ta mà còn phán như một vị thần. 

       ~~ Tại Sân Trường ~~ 

     Nhân Mã đang loay hoay tìm hai con bạn Fa của mình mà chả thấy đâu, cô còn định đi tìm anh Sư Tử cơ. Nhưng chắc không được rồi. Đi lang thang nhìn ngắm ngôi trường, cô lại bất cẩn va vào một người nào đấy, nhìn thẳng thì chỉ thấy được cái phần ngực. Tên này cao dễ sợ. Cô vội vã xin lỗi, chả hiểu sao từ tối hôm qua cô luôn gặp chuyện. Hết gặp một tên vô duyên nói người ta là lợn lại đến cái tên xem thường người khác, gìơ lại va vào tên nào đó, chắc loại người cũng không tốt lành gì. 

      - Em là Vũ Nhân Mã đúng không?? - tên đó cất tiếng hỏi

      - Dạ! Ơ ... anh là Sư Tử ạ?? - Nhân Mã bất ngờ nhìn người con trai tóc vàng với khuôn mặt đẹp trai trước mặt mình 

      - Đúng rồi!! Lâu lắm không gặp em nha Nhân Mã!! - Sử Tử xoa đầu cô 

      - Anh đẹp trai hơn rồi thì phải!! - Nhân Mã thật thà nói 

      - Em cũng xinh xắn lên rồi. Bắt đầu biết làm đẹp cho bản thân nhỉ, nữ tính hẳn ra!! - 

     Sư Tử không kiềm chế được vui mừng ôm Mã vào lòng. Mã cũng ngạc nhiên nhưng rồi lại cảm thấy vui mừng. Chị Nhân Mã đang thắm thiết với Soái Ca cực kỳ nổi của trường này trước bao ánh mắt căn phẫn của bà đàn cùng với ánh mắt si mê vẻ đẹp thiên thân của cô của lũ con trai trong trường. Đột nhiên một tiếng nói phá tan bầu không khí đoàn tụ của hai anh chị 

      - Sư Tử, dạo này không yêu em nào ở trường hóa ra là có bạn gái bé hơn 1 tuổi à?? Thằng này kinh nhờ!! - giọng một ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro