"Em đã đồng ý làm vợ tôi rồi thì cần gì tăng lương nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9

“Tăng lương cho em là em hết sợ à sếp.”

“Em đã đồng ý làm vợ tôi rồi thì cần gì tăng lương nữa.”

Ủa? Ai nói? Cô đã đồng ý bao giờ đâu?

Tích Nhan nghi hoặc nhìn hắn, đây là đang dụ cô đúng không chứ trước giờ cô chưa từng nói mấy lời này nha.

Nhìn mặt là biết cô không tin, Lâm Phong đành phải lấy điện thoại bật bản ghi âm lên cho cô nghe.

Cô đưa tai sát vào điện thoại.

Từng câu từng chữ trong ghi âm như đ.â.m thẳng vào trái tim cô.

“Em tên là Tích Nhan cưới sếp Lâm Phong.”

Nói hồi nào vậy trời? Không nhớ luôn á?

Mặc dù giọng có hơi dẹo dẹo nhưng Tích Nhan vẫn nhận ra được đấy là giọng của cô. Còn giọng nam kia thì chắc chắn là của sếp rồi.

“Em tin chưa?”

“Cái này… cái này không phải em nói. Ai giả giọng em á.”

Tích Nhan lắc đầu, cô sao mà đồng ý cưới sếp được chứ.

“Lẽ ra tôi nên quay video chứ không phải ghi âm lại.”

Vừa có hình vừa có tiếng nói thì xem cô có thể chối như thế nào.

Tích Nhan im lặng. Thật sự là cô không nhớ mình nói cái này lúc nào, có lẽ ngày hôm qua uống ly rượu đó xong là cô đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Nhưng mà suy đi tính lại thì cũng là do hắn dụ cô chứ bộ, còn bắt cô phải nói tên mình ra nữa.

“Giọng em đúng không?”

“Không….”

“Không là trừ lương.”

“Không phải của em thì còn là của ai nữa.”

Một pha cua gấp.

“Nhưng mà em say, không tính.”

“Người ta nói say là lúc nói thật lòng nhất.”

“Em khác người.”

Cô không phải là người ta nên không tính được, mỗi người mỗi khác nhau mà.

Hai người nói chuyện từ lúc trời còn tối mịt đến lúc mặt trời lên.

Mặc dù bác sĩ nói nên ở lại thêm một ngày để theo dõi nhưng Tích Nhan bảo không cần, cô muốn về nhà hơn.

“Nhưng mà hồi tối em thấy gì mà chạy vậy?”

Hắn vừa dọn đồ vừa hỏi.

“Để kể sếp nghe, tự nhiên em đang đứng rửa tay cái nghe tiếng đồ rớt rồi một giọng cất lên kêu em. Thế là em sợ quá, em chạy luôn.”

Ra là thế.

Hai người dọn đồ xong thì xuống sảnh bệnh viện, chuẩn bị đi về. Nào ngờ lúc đi ngang qua hai cô kia thì nghe thấy một câu nói.

“Hôm qua, phòng vệ sinh tao hết giấy, nghe có người rửa tay, kêu bạn ấy để xin cuộn giấy mà đợi mãi cũng không ai trả lời.”

Tích Nhan hoá đá tại chỗ.

Là thật sự có người kêu cô à? Không phải ma q.u.ỷ gì à?

“Hôm qua, em còn đòi ma bắt cóc tôi nữa.”

“Là em sợ quá nên mới nói thế.”

“Về công ty, tôi trừ lương em gấp đôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro