Chương 1: mở đầu và kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với anh là hàng xóm với nhau, năm 5 tuổi cậu nói với anh rằng " sau này em nhất định sẽ lấy anh", anh cũng vui vẻ mà đáp " được vậy anh đợi bé con lớn".






Rõ ràng là nói đợi cậu lớn nhưng mà lúc 12 tuổi anh lại dắt về nhà một cô gái trông thật xinh đẹp, nước da trắng hồng, gương mặt dễ thương, thân hình bé nhỏ thon gọn chỉ cần anh dùng chút lực cũng có thể kéo cô về bên mình nhốt thân hình mảnh khảnh ấy trong một vòng tay một cách thật dễ dàng.

Anh còn tươi cười giới thiệu với cậu về người bạn gái của anh, anh đã quen với cô ấy tầm 3 tháng...trông anh có vẻ rất hạnh phúc thì phải...

Vậy còn cậu? Lời hứa năm đó thì sao? Có lẽ đối với anh lời hứa năm ấy chỉ như một câu nói chơi của một đứa con nít mới 5 tuổi nên mới dễ dàng đồng ý, nhưng anh đâu biết đứa bé 5 tuổi ấy lại ghi nhớ đến tận giờ.

Cố nén nước mắt vào trong lòng, cậu vui vẻ cười đùa cùng 2 người còn đùa cợt gọi chị người yêu của anh là chị dâu khiến cho cả 2 người đều đỏ mặt ngượng ngùng còn cậu thì cười lớn nhìn 2 người.

Ngoài mặt là vậy, nhưng đâu ai biết trong thâm tâm trái tim của cậu đang rỉ máu, như có người cầm trái tim ấy lên cắt từng mảnh, từng mảnh, đau sót vô cùng nhưng vẫn nín nhịn mà không phát ra tiếng nức nở.

Đêm ấy cậu đã khóc rất nhiều, đứa trẻ 12 tuổi mới hiểu được nghĩa của tình yêu lại bị người nó thương dập tắt.








Cũng đã được nửa năm qua lại giữa 2 người rồi, ba mẹ anh đều rất ưng ý con dâu này nhưng mà anh vẫn chưa có ý định kết hôn khi mới 22 tuổi.

Cô gái hồn nhiên, trong sáng ấy cũng chỉ gượng cười rồi nghe theo lời anh.

Hôm ấy, cậu sang nhà anh chơi vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cô và người nào đó ở đầu dây bên kia.

Cô nói: " thằng này khó ăn quá mày ạ, đã quen nhau được nửa năm rồi ba mẹ nó cũng ưng ý tao nhưng mà nó vẫn không chịu cưới" nói song còn cười một cách sảo quyệt " nhưng không sao, ai bảo thằng đó ngu lại còn giàu làm chi nó cũng chi cho tao khá nhiều nên cũng tạm chấp nhận được, để tâm 2 tháng nữa tao dục nó vậy".

Đang nghe cô nói chuyện thì cậu không may vấp vào bàn để bình hoa, làm cho chiếc bình sứ tinh xảo đấy rơi xuống vỡ thành từng mảnh vụn, cậu chạy đi thật nhanh khỏi nơi đó.

Lúc cô quay ra tìm người thì cậu đã nhanh chóng nấp vào một góc khuất rồi.

Ba mẹ và anh nghe thấy tiếng động thì liền đi ra coi thử, cô lại quay trở lại cô gái ngoan hiền, yếu đuối dễ thương ấy mà cẩn thận xin lỗi vì đã lỡ làm vỡ chiếc bình hoa này nói song còn cúi xuống nhặt mảnh vỡ, nhưng mới động vào thì mảnh sứ kia lại cứa đất tay của cô, cô tỏ vẻ đau đớn rụt tay lại trên mặt cũng có vài giọt lệ đáng thương đang động trên mắt trông chẳng khác gì thú nhỏ phạm lỗi cầu xin chủ nhân tha thứ cả.

Anh và mẹ anh thấy thế liền chạy lại hỏi han một cách đầy lo lắng còn ba của anh thì lấy chổi quét rọn sạch sẽ những mảnh sứ kia đi.

Cậu chỉ đành chơ mắt đứng núp ở một góc nhìn 2 người xúm lại chỗ cô lo lắng hỏi han mà không hề biết người con gái đáng thương yếu đuối kia lại lộ ra vẻ mặt đáng sợ đến nhường nào.

Đêm ấy, cậu gõ cửa sổ phòng anh muốn anh mở cửa.

Anh thắc mắc tại sao khuya rồi cậu không ngủ? Thật ra cậu không phải không muốn ngủ mà cậu chỉ luôn suy nghĩ truyện hôm nay lấy hết can đảm để nói ra với anh.

Cậu nói: " anh, anh chia tay cô gái kia đi, chị ấy chỉ lợi dụng anh vì tiền thôi, hôm nay chính tai em đã nghe thấy chị ấy nói chuyện điện thoại với người nào đó nói 2 tháng sau sẽ dục anh cưới chị ấy"

Lúc kể lại cậu chỉ dám cúi mặt xuống đất, sau khi kể song một lúc không thấy anh lên tiếng cậu liền ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng lên thì gương mặt đnh lại ánh mắt sắc lạnh của anh cứ nhìn chằm chằm cậu, anh hít một hơi thật sâu sau đó mới lên tiếng " em biết bản thân em đang nói gì không?"

Cậu mở to mắt ngạc nhiên không nói gì.

Anh nói tiếp " anh biết là em không thích anh cưới vợ nhưng cô ấy  là người yêu anh là người anh thương tại sao em lại nói cô ấy tàn độc như vậy"

Khác với suy nghĩ sẽ hoàn toàn đứng về phía cậu, thì anh lại hỏi cậu tại sao cậu lại nói xấu cô  ấy như thế.

Sự tủi thân cùng giận dữ cậu muốn hỏi anh coi cậu là gì rõ ràng anh nói sẽ yêu cậu cưới cậu cơ mà, cơ mà cậu lại chẳng đủ can đảm để nói ra, chỉ có thể ấm ức mà quay trở về lại ngôi nhà của chính mình.









Cũng đã được một tuần sau khi cậu kể chuyện anh bị lừa tình cho anh nghe, chàng trai ấy vẫn không hề tin cậu... Chàng trai ấy bây giờ vẫn đang ở sân sau vườn nhà mình chơi đùa với cô gái anh yêu.

Cảnh tượng ấy khiến nước mắt cậu không ngừng tuôn, nghĩ lại những kí ức trước đây mỗi lần cậu giận dỗi không thèm nói chuyện với anh là anh luôn bám theo cậu lặp đi lặp lại câu " Anh biết sai rồi, bé tha lỗi cho anh đi".

Kí ức ùa về nhưng bỗng chỗ tan biến vì bây giờ chàng trai trướv kia luôn dịu dàng nài nỉ dỗ cậu bây giờ đã không còn như vậy nữa rồi.

Có lẽ sau này cũng sẽ không còn nữa...

Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ xin lỗi anh vì đã nói những lời trước kia mà không có chứng cứ, nhưng cậu đâu dám, cậu sợ anh sẽ không còn nghe cậu nói  nữa hoặc có lẽ sẽ không có thể nói chuyện với anh nữa.

Nhưng lời cậu nói rõ ràng là sự thật mà... Tại sao anh lại không tin cậu cơ chứ? Tại sao vì một người con gái quen nhau chưa được 1 năm mà gạt 5 năm của bọn họ?

Nhưng đến cuối cùng cậu cũng biết  được lí do rồi.

Hôm ấy cậu đang tưới hoa trong vườn thì người anh yêu bước chân đi tới, cô nói với cậu " mày biết bí mật của tao đúng không?"

Cậu vẫn im lặng.

Cô vẫn không để ý mà cười khẩy nói tiếp " biết cũng chẳng sao đằng nào mày có nói ra thì cũng chẳng làm gì, vì sao mày biết không? Vì anh ấy yêu tao đấy, vì thằng ngu nó si mê tao đến điên cuồng, thật tội nghiệp cho mày tình cảm không được đáp lại đau lòng lắm phải không?"

Nghe đến đoạn này cậu giật mình ngước lên nhìn cô lắp bắp hỏi " t-tại sao...?"

" à mày đỉnh hỏi tại  sao tao biết đúng không? Mày thử nhìn lại hành động của mình đi làm gì có anh em nào lại hôn má, ôm trong lòng, bế lên như mày chứ, shiss thật ghê tởm mà" nói song còn làm động tác ớn lạnh mà rời đi.

Một chút hi vọng còn sót lại cuối cùng cũng bị ả đánh cho vỡ mộng.

Hóa ra là vậy, chỉ vì thứ tình yêu từ một phía này mà anh chấp nhận vứt bỏ cậu một cách không thương tiếc.

Nhưng cậu không can tâm, không can tâm để người con gái kia hủy hoại anh, không can tâm coi anh bị hủy hoại từng chút một biến thành con chó trung thành của ả.

Dù đã không còn hi vọng gì với anh nữa nhưng cậu vẫn muốn anh được hạnh phúc vẫn muốn bảo vệ anh.

Tối ngày 2/8 cậu một lần nữa gọi anh ra sân trước nhà.

Vẻ mặt anh có vẻ không thoải mái lắm, hình như là anh cũng đã mất hết kiên nhẫn cho cậu rồi.

Cậu cũng chẳng nói gì nhiều chỉ đưa cho anh một chiếc điện thoại rồi nói "nếu như anh hối hận vì đã quen cô ấy hãy mở chiếc điện thoại này ra xem, mật khẩu vẫn như cũ, vẫn là ngày sinh nhật của anh" nói song liền không nhiều lời quay người trở về nhà bỏ mặc anh đang khó hiểu nhìn chiếc điện thoại trong tay.

Nhưng anh tin người yêu của mình và anh cũng không hối hận.. Nhưng hành động của cậu khiến anh có một chút lung lay.

Sau khi quay trở về nhà mình anh hỏi cô có chuyện gì giấu anh không.

Cô cũng ngạc nhiên, nhưng vẫn gượng cười nói " em làm sao có chuyện gì mà giấu anh chứ".

Nghe thấy cô nói vậy anh giường như cũng yên tâm hơn, nhưng chỉ được 1 tháng.

Sau một tháng ấy ngày nào cô ấy cũng xin tiền anh, không phải là chữa bệnh cho ba cũng là mượn tiền để khởi nghiệp chẳng những vậy còn thúc dục anh về việc kết hôn.

Mấy ngay nay trong nhà anh hay xuất hiện đồ lạ, hỏi cô thì cô nói bạn mình tặng, nhưng lại có người bạn nào có thể tặng cho bạn mình son, quần áo, túi xách lên đến 100 triệu chứ.

Nhớ lại số tiền hồi trước anh bắt đầu nghi ngờ cô đang nói dối mình hoặc đang ngoại tình với một người khác, dù không muốn làm như vậy nhưng để chắc chắn anh cũng thuê người điều tra và theo dõi cô mấy hôm trước.

Nghĩ rằng mình chỉ là lo lắng thái quá,  ngờ đâu lại thành sự thật, anh điều tra ra cô đang quan hệ qua lại với một của tiệm quán bar nổi nhất thành phố A.

Anh liền nổi giận, bỗng chốc anh nhớ lại một thứ gì đó liền lật tung hết cả phòng làm việc, gầm bàn, gầm ghế, tủ quần áo không nơi nào là anh không tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm thấy nó rồi.

Chiếc điện thoại mà cậu đã từng đưa cho anh, anh liền tìm sạc, sạc nó khi bật lên thì thấy cảnh cô đang nói chuyện điện thoại với một ai đó trên mặt nở nụ cười đắc trí, lúc đấy lại nhìn thấy hình ảnh cậu đi ngang qua song lỡ làm đổ bình hoa chuyện diễn ra sau đó thì cả nhà anh đi ra.

Không chỉ có đoạn clip này, còn có bằng chứng cô quan hệ với người đàn ông kia đã rất lâu và cô và bạn cô đã lên kế hoạch để tiếp cận anh, đoạn ghi âm khi cô nói với cậu cũng có trong đó.

Anh tức giận đập bàn lúc lướt đến video cuối cùng thì người hiện trên màn hình lại là cậu.

Cậu cười tươi nhìn vào màn hình một cách dịu dàng như đang nhìn vào anh vậy cậu nói " tất cả các bằng chứng đều nằm trong đây, em biết rằng anh sẽ không tin những lời em nói nên em đã cho người đi điểu tra về cô gái đấy, ngày anh mở chiếc điện thoại này ra cũng là ngày anh biết được sự thật này" cậu im lặng một hồi trên mặt lộ ra sự thất vọng nói tiếp " từ đầu em nghĩ anh sẽ tin em, nhưng....hazz thôi đến cuối cũng là anh bị lừa." em sẽ không ở đây nữa, em sẽ đi sang nước ngoài học tập khoảng 1 tuần nữa em sẽ đi có lẽ lúc anh nhìn thấy video này em cũng đi được rất lâu rồi. Nhưng mà lời hứa khi xưa em chưa hề quên, cũng không phải lời nói của trẻ con, em không muốn đi theo anh nữa, cũng không muốn kết hôn với anh nữa....tạm biệt anh"

Từng giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt anh, anh hối hận, anh không ngừng lẩm bẩm xin lỗi cậu đáng nghẽ ra anh lên tin tưởng cậu.

Thực ra anh đã có tình cảm với cậu năm cậu 10 tuổi rồi chỉ là anh nghĩ mình thật đê tiện nên mới không chấp nhận chúng mà đi tìm hiểu những người khác, nhưng đâu biết rằng kết cục sẽ như ngày hôm nay.

" Anh xin lỗi, xin lỗi đã làm em khổ sở, lần này hãy để anh theo đuổi em"

Nói song liền lấy điện thoại của bản thân gọi điện cho cô.

Đến khi cô quay trở về cũng là tầm trưa, cô cau mày hỏi anh " có chuyện gì mà kêu em về gấp thế?"

Chưa kịp cởi giày anh liền lém vào mặt cô mấy tấm ảnh.

Cô tức giận " anh làm cái quái gì thế?"

" Nhìn đi"

Nghe theo anh mà nhặt tấm ảnh lên nhìn, trên ảnh là hình ảnh cô chùng với một người đàn ông khác đang hôn nhau, không tin vào mắt mình lại lật xem tất cả những ảnh còn lại đều là ảnh cô, anh ta, và bạn của cô.

Cô ấp úng giải thích " anh...anh nghe em nói mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu"

" hừ, tôi thật ngu khi tin cô, không giống như cô nói ư? Cô cùng bạn cô tiếp cận tôi để moi tiền từ tôi biến tôi thành con chó chung thành của cô?"

" cô thật giỏi"

" anh, không phải như vậy đâu..."

Chưa đợi cô nói song 2 người đã xông vào phòng

" chào anh, chúng tôi là cảnh sát, anh là người đã tố cáo rằng cô ta đi lừa gạt và chiếm đoạt tài sản của anh."

" phải"

" anh có bằng chứng gì không?"

Anh liền đưa cho cảnh sát một tập tài liệu, cảnh sát nhìn song cũng chỉ cúi đầu chào anh rồi đưa cô ta về đồn thẩm vấn đồng thời cũng bắt 2 kẻ còn lại.

Mọi chuyện đã giải quyết song, bây giờ chỉ còn cậu nữa thôi, anh sẽ đi tìm cậu.

Thuê người điều tra tìm kiếm thông tin về cậu nhưng tất cả chỉ là vô ích, anh biết cậu đang cố tránh lé anh.

Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc anh tin chắc chắn rằng sẽ có một ngày cậu quay về

5 năm, sau 5 năm cuối cùng cậu đã quay trở về.

Cậu bé 12 tuổi nhỏ bé yếu đuối hôm nào giờ đã thành niên rồi cũng đã trưởng thành hơn, cậu nhuộm mái tóc từng đen tuyền của mình thành màu tím khói, vẻ mặt cũng lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Nghe tin cậu quay trở về anh liền vui mừng khôn xiết không kìm được lòng mình mà đi tới nhà của cậu.

" Ai đấy?" giọng nói trong trẻo của người con trai trong nhà vọng ra, kèm theo đó là tiếng bước chân ra mở cửa cho anh.

Không kịp cho cậu nhìn rõ anh đã ôm cậu vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc mà anh đã mong nhớ, thèm thuồng bấy lâu nay.

" em đi lâu quá...."

Cậu nhẹ giọng thăm dò " anh...?"

" ừm...anh đây"

" sao anh biết em ở đây? Anh điều tra em?"

" xuỵt! Cho anh ôm em thêm một chút nữa, một chút thôi"

" vào nhà thôi đừng đứng trước cửa như thế"

" anh có muốn uống gì không?"

Nhìn xung quanh căn nhà của cậu cũng không có gì lạ lắm, vẫn là phong cách hồi trước một phông đen xám.

Bấy giờ anh mới nhìn kĩ mặt cậu " em nhuộm tóc rồi."

" ừm mới nhuộm từ hai hôm trước, muốn thay đổi bản thân chút"

" chuyện trước kia..."

Không để anh mở lời cậu liền đáp " không có gì đẳng nào cũng qua em cũng quên lâu rồi"

" mà giờ anh kết hôn chưa?"

" chưa, anh còn phải đợi bạn nhỏ nhà anh nữa chứ"

Anh ôn nhu nhìn đôi mắt ngạc nhiên của cậu.

" anh thích em, thích từ 10 năm trước nhưng lúc ấy anh lại nghĩ mình thật đê tiện, khốn nạn lại có ý đồ như thế với một đứa bé nên anh mới đi tìm người khác"

" không cần trả lời anh ngay đâu..."

" hãy cho anh một cơ hội"

" lần này sẽ là anh theo đuổi em"

_hết

                                                     #XTTD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro