Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hàn đang trong giấc ngủ bỗng tỉnh dậy. Nhìn xung quanh mới nhớ mình cưỡng ép Giai Ân rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Anh còn đang hồi tưởng thì cảm giác người trong lòng rung rung.

Giai Ân quay lưng về phía anh nhưng anh đoán chắc cô đang khóc.

Tim Trịnh Hàn nhói lên. Anh đã làm điều tồi tệ rồi, sai lầm chồng chất sai lầm. Biết thế nhưng anh không làm khác được.

Yêu là muốn người kia hạnh phúc, nhưng thứ lỗi, anh là kẻ ích kỷ.

Giai Ân. Trịnh Hàn ghì chặt cô vào lòng. Chỉ thế này, anh mới cảm nhận được, cô... là của anh.

Đêm đó, có hai kẻ tim âm thầm rỉ máu, nằm cạnh nhau nhưng lại đau khổ vì nhau. Có chăng, cũng bởi vì một chữ, YÊU.

*****
Sáng hôm sau.

"Để anh đưa em đi làm."

"Không cần."

Giai Ân không nhìn anh, nhanh chóng vẫy taxi rời đi.

Trịnh Hàn bất lực nhìn theo.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại.

"Có chuyện gì sao?"

" Giám đốc, công ty có chuyện cần giải quyết.

Anh nhéo ấn đường. Trong đầu là một mớ hỗn độn.

Không nghĩ đến cô cương quyết hơn anh tưởng.

Phải đau bao nhiêu cô mới vô tâm vô tình đến như thế.

" Tôi biết rồi, cậu thu xếp một chút, ba ngày nữa tôi sẽ về."

Nói rồi anh cúp máy, lên xe phóng đi.

****
" Chào quý khách, anh muốn dùng dịch vụ gì ạ?"

"Tôi sao? Có lẽ là..... chụp ảnh cưới."

Trịnh Hàn nhìn cô nhân viên rồi lưỡng lự nói.

Có, có lẽ sao? Vị khách này thật thú vị. Bản thân mình muốn làm gì mà cũng không chắc chắn nữa.

" Vậy sao? Vậy mời anh qua kia ngồi, chúng ta trao đổi kĩ hơn, cũng như tìm người phụ trách chụp ảnh cho anh."

Cô nhân viên tươi cười nói với anh.

Bất quá chưa đợi cô ấy rời đi anh đã lên tiếng ngăn cản, thẳng thắng chỉ định.

"Không cần đâu, tôi muốn người phụ trách là cô Triệu Giai Ân, còn lại tôi và cô ấy sẽ bàn bạc sau."

Tuy có chút sững sốt. Người này vốn dĩ không phải khách quen. Giai Ân lại tới làm chưa được bao lâu, không nghĩ đến anh lại chỉ đích danh cô.

Mà nghĩ lại, có lẽ họ quen nhau. Cô nhân viên cũng không thắc mắc nữa, nhanh chóng tươi cười.

"Giai Ân sao? Vậy mời anh qua kia ngồi, để tôi đi gọi cô ấy."

Trịnh Hàn nghe vậy lười nhác đến sofa ngồi đợi cô ra.

Cô cũng nhanh thật, có thể tự thân ở đất nước xa lạ kiếm được công việc yêu thích mà ổn định thế này.

Hóa ra đằng sau cái vẻ yếu đuối mà anh hay thấy là một cô gái giỏi tự lực như vậy.

"Chào quý khách, anh muốn... Sao lại là anh?"

Giai Ân vừa bước ra thấy anh thì sững sốt. Không phải chứ, anh ta còn làm tới mức này ư?

"Sao vậy? Anh tới đây làm khách không được sao?"

Trịnh Hàn làm ngơ sự phẫn nộ trên gương mặt cô.

Anh hiểu, muốn đưa cô về thì phải sẵn sàng đón nhận mọi sự tức giận cũng như chán ghét từ cô.

"Được. Nhưng tôi sẽ không chụp cho anh, mời anh tìm người khác."

Cô nói xong thì nhanh chóng quay đi.

Chỉ là, không phải cứ cô muốn là được.

"Ai.... không ngờ ở đây làm ăn kém như vậy. Tôi có nên cho studio này lên báo về việc nhân viên thô lỗ với khách không?"

Trịnh Hàn không để ý lời cô, nhàn nhã nói.

Cô có lẽ sẽ càng ghét anh. Nhưng không sao. Ghét rồi lại có thể yêu.

"Anh... Được, coi như anh lợi hại."

Để xem anh sẽ giở trò gì.

Giai Ân nghe vậy thì tức giận nhưng không biết làm sao, đành tới ngồi thảo luận với anh.

" Nghe nói anh muốn chụp ảnh cưới. Vậy nói ra yêu cầu đi, tôi sẽ làm hết mình."

Giai Ân nhìn thẳng anh, lạnh lùng nói.

Thật nực cười, thuê vơ cũ chụp ảnh cưới ư? Trong khi hai bọn họ tối hôm trước còn ngủ chung giường, miệng vẫn nói yêu cô.

Giờ đòi chụp ảnh cưới, lừa con nít sao.

Bất quá câu nói tiếp theo của Trịnh Hàn làm cô không thể tiếp tục châm biếm được nữa.

"Yêu cầu sao? Em là cô dâu, mọi thứ cứ để em quyết định đi."

Đồ điên!

" Đủ rồi, anh không đàng hoàng, tôi không tiếp nữa."

Nói rồi cô đứng dậy quay về phòng chụp ảnh.

Thật ra cô nhiều hơn là muốn trốn tránh, trốn tránh sự tê tái đang lan dần trong trái tim.

Một lần kết hôn ấy, toàn bộ đều là cô chuẩn bị, hào hứng mà chu toàn tất cả mặc dù chỉ có một mình. Bởi lẽ anh đâu để mắt đến lễ cưới với cô.

Bây giờ cô buông tay, lại cho cô toàn quyền quyết định. Quyết định gì đây chứ.

"Giai Ân."

Trịnh Hàn thấy thế thì vội đi theo kéo lấy tay cô.

Có cần phải chán ghét anh đến mức đó không.

Trịnh Hàn vốn dĩ đâu hiểu được cảm giác lúc này của cô.

" Giai Ân, anh có chuyện muốn nói với em."

"Tôi đã nói rồi, chúng ta không có gì để nói. Với lại đây là nơi làm việc, mong anh tự trọng."

Cô nói xong cố giằng tay ra khỏi tay anh.

Nhưng anh sao có thể dễ buông ra. Anh không còn nhiều thời gian nữa.

"Vậy chúng ta đến nơi kín đáo hơn để nói chuyện đi."

Không đợi cô phản ứng, anh đã kéo cô vào nhà vệ sinh.

Giai Ân hoảng hốt, kéo vào đây chắc chắn không có ý tốt gì rồi. Nhưng cô vẫn cố hỏi.

"Anh điên sao? Kéo tôi vào đây làm gì?"

"Ba ngày nữa anh sẽ về nước, hãy về cùng anh."

Trịnh Hàn cố gắng dụ dỗ cô.

Có thể tận dụng bao nhiêu cơ hội thì anh sẽ triệt để tận dụng.

Giai Ân nghe thế thì bật cười.

Đây có lẽ là yêu cầu hài hước nhất mà cô từng nghe.

Lại còn từ miệng của anh nói ra.

Một người từng xem cô là cái gai trong mắt, một vật đáng kinh tởm. Bây giờ lại nỉ non cầu xin cô trở về.

Cô đã từng từ bỏ lòng tự trọng chỉ để được ở bên anh. Khó khăn lắm mới có thể lấy lại, sao có thể một lần nữa vứt bỏ để về bên người đã gây cho mình bao tổn thương chứ.

"Ha, nực cười, thoát khỏi anh tôi mừng không hết, sao phải về cùng anh."

"Em,.. Giờ em theo anh về. Hay là... chúng ta ở đây làm chút chuyện xấu?

Trịnh Hàn nghe câu nói cùng vẻ mặt khinh miệt của cô, thoáng chốc muốn nổi nóng. Lại nhanh chóng áp chế. Khuôn mặt vô sỉ vô độ.

"Anh uy hiếp tôi sao? Dù có chết tôi cũng không theo anh về."

Cô vẫn ngoan cố.

Cô không tin anh có thể làm gì được cô tại đây.

"Là em nói."

Không đợi Giai Ân phản ứng, anh đã hôn cô.

Nụ hôn không cuồn loạn mà từ tốn, tựa như đang đe dọa, lại châm ngòi khiêu khích.

"Ưm... anh.. anh đừng có làm bậy, đây là nơi làm việc."

Cô vội đẩy anh ra.

Giai Ân trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ anh thật sự sẽ ngay tại đây với cô.

Cô hiểu, đây là trò khích tướng của anh.

"Vậy có theo anh về không?"

"Không bao giờ.... ưm... anh, buông ra."

Mặc cô chống cự, anh vẫn tiếp tục công việc của mình.

Dường như anh không có ý mèo vờn chuột nữa. Mà thật sự muốn ăn cô luôn tại đây.

Cô đã cứng đầu, vậy anh chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh thôi.

"Em nên nhỏ tiếng thôi, có người bên ngoài đấy."

Tại sao, tại sao lại không nghỉ đến cảm giác của cô. Tại sao anh ta luôn làm những gì anh ta muốn. Tại sao, lại muốn ép cô đến đường cùng.

******

Ba ngày sau.

Giai Ân mệt mỏi bước vào nhà. Ngồi xuống sofa, cô lại nhớ đến chuyện sáng nay.

"Giai Ân, hôm nay anh phải về nước rồi. Em thật sự không về cùng anh sao?"

Câu trả lời của cô sao? Tất nhiên là dứt khoát không đi rồi.

Sau cái hôm làm chuyện xấu hổ trong nhà vệ sinh ấy. Trịnh Hàn cũng không làm phiền cô nữa. Đến hôm nay lại đột ngột xuất hiện rồi thông báo cho cô tin này.

Có lẽ, giờ này anh ta đang trên máy bay về nước rồi.

Đáng lẽ cô phải vui chứ nhỉ, sao lại có cảm giác mất mác thế này.

Ting ting

"Đến ngay đây."

Cô vội vàng ra mở cửa.

CẠCH

"Xin chào, các... ưm.."

Chưa nói hết câu, cô đã cảm nhận thấy có vài người áo đen bịt một cái khăng lên mũi cô. Sau đó, sau đó.... cô không cảm thấy gì nữa.

*****

Giai Ân mơ màng mở mắt. Đây là đâu?

Trong đầu ẩn hiện vài hình ảnh. Cô nhớ có người gõ cửa, cô mở.

Sau đó...

A, đừng nói cô bị bắt cóc đấy chứ. Nếu bắt cóc tống tiền thì có ai chuộc cô cơ chứ.

Đang miên mang hoảng hốt, giọng nói quen thuộc càng làm cô hoảng hốt hơn.

"Tỉnh rồi sao?"

Nghe giọng nói, cô vội quay lại. Trịnh, Trịnh Hàn?

"Là anh? Anh, chưa về nước sao?"

Nói rồi cô vội nhìn xung quanh.

"Mà, đây là đâu?"

Hình như... đừng như cô nghĩ.

Quả nhiên...

Trịnh Hàn nghe vậy thì chỉ cười, dịu dàng vuốt tóc cô.

"Thì anh đang về đây. Còn ở đây à? Đây là máy bay. Giai Ân, chúng ta đang trên máy bay về nước."

Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro