Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ở nhà vui vẻ, muốn đi đâu thì bảo người chở đi. Anh đi làm đây.

Sau khi ăn sáng xong, Trịnh Hàn vuốt nhẹ tóc Giai Ân chuẩn bị đi làm.

Giai Ân nghe được thì bất ngờ, vội kéo anh lại.

- Không phải anh nói sẽ đi đăng kí kết hôn với tôi sao?

Anh sững sờ. Đăng kí? A, hình như tối qua kiếm cớ ở cùng với cô nên anh nói đi đăng kí lại.

Anh định nói chơi vậy thôi, cô chắc chắn sẽ không đồng ý.

Có phải cô đã chịu tha thứ cho anh rồi không?

Trịnh Hàn mặt hớn hở.

- Em, em muốn chúng ta đăng kí kết hôn sao?

- Anh không muốn à? Không thì thôi.

Giai Ân làm như chưa nói gì, tiếp tục ăn sáng.

- Không, không. Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi. Đi, chúng ta lập tức đi.

Trịnh Hàn vui mừng định kéo cô lên.

Giai Ân vội kéo anh lại.

- Từ từ đã. Tôi có điều kiện.

Trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc đăng kí, không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

- Điều kiện gì em nói đi. Bất cứ thứ gì anh cũng đồng ý.

- Anh lấy hộ chiếu và chứng minh thư đưa cho tôi.

Cô không vòng vo, dứt khoát nói.

Anh thoáng nhăn mày.

- Em cần mấy thứ đó để làm gì?

- Làm gì? Còn không phải để đi đăng kí với anh ư.

Giai Ân làm bộ tức tối nói.

- Vậy hộ chiếu?

Nghe anh nói đến đây, cô liền cụp mắt xuống, bộ dạng cực kì tủi thân.

- Lần trước kết hôn, anh không cho tôi hưởng tuần trăng mật. Bây giờ tôi muốn đi một lần không được sao?

Trịnh Hàn nghe thế liền lặn người đi. Vội đến dịu dàng ôm lấy cô.

- Xin lỗi, là do anh sai. Em muốn đi thì đi. Đi bao lâu nơi nào cũng được. Đến khi chán thì thôi.

- Thật không?

- Tất nhiên là thật rồi.

Anh áy náy về chuyện lúc trước vô cùng. Nhìn bộ dạng cô bây giờ, anh không kìm được cứ ôm lấy cô mà không để ý một tia âm mưu vụt qua mắt cô.

- Giờ chúng ta đi. Những thứ kia anh sẽ cho người chuẩn bị sau.

- Không, bây giờ đưa cho tôi.

Giai Ân vội đẩy anh ra. Nhất định phải lấy được.

- Đâu cần vội vậy.

- Không cần biết, anh không đưa, tôi không đi nữa.

Nhìn cô giận anh luống cuống. Khó khăn lắm cô mới tha thứ, anh không được làm cô giận thêm nữa.

- Thôi được rồi, chờ một chút, anh lấy cho em. Đừng giận.

........

- Hàn, tôi đau bụng quá.

Trong khi hai người đang ngồi nơi ghế chờ đến lượt mình, Giai Ân bỗng ôm lấy bụng kêu đau.

Trịnh Hàn lo lắng vội đỡ lấy cô.

- Giai Ân, em sao vậy?

- Không biết, hình như ăn bậy gì rồi.

Cô nhăn mày, tay vẫn ôm bụng.

- Không thể nào, đồ em ăn anh cũng ăn mà.

Giai Ân vội lãng tránh.

- Làm sao tôi biết. Không được rồi, tôi vào nhà vệ sinh chút đây.

- Anh đi cùng em.

Anh định đứng dậy dìu cô đi.

Nằm mơ, để anh đi tôi trốn thế nào được.

- Anh bị điên sao? Phòng nam nữ riêng, anh đi theo muốn làm tôi ngượng chết sao?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Anh đợi tôi đau chết anh mới chịu à. Với anh ở đây mà giữ chỗ đi chứ.

- Giai..

Trịnh Hàn quay nhìn phía trước. Đúng là sắp tới lượt rồi. Giờ mất chỗ lại phải đợi từ đầu. Mà anh thì muốn nhanh chóng ràng buộc cô bên cạnh.

Anh thở dài. Hưm, nếu không phải cô cứ khăng khăng đòi lấy số xếp hàng cho có cảm giác gì gì đó, anh đã sắp xếp người để anh làm trước cho rồi.

- Được rồi, em đi nhanh nhanh đấy.

- Tôi biết rồi.

Giai Ân nói rồi vội quay đi, đến chỗ ngoặc, nhân lúc Trịnh Hàn không để ý liền chạy đi hướng khác ra khỏi cục dân chính.

Ra bên ngoài cô liền bắt một chiếc taxi rời đi. Lát nữa chỉ cần đặt một vé máy bay để đánh lạc hướng anh ta nữa là được rồi.

............

- Chết tiệc, Giai Ân. Tốt nhất em nên trốn kĩ, để tôi tìm được thì....

Thì, thì làm sao? Trịnh Hàn tuyệt vọng ngửa ra ghế lái, tay che mặt.

Anh đã đợi, đợi cô rất lâu. Đến khi không còn kiên nhẫn định đi tìm cô, anh mới như ngộ ra gì đó. Cô... lừa anh.

Ha, anh đúng là ngu ngốc, sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho anh vậy chứ?

Trịnh Hàn, mày hi vọng cái gì? Cô ấy chỉ muốn thoát khỏi mày, sẽ không bao giờ tha thứ những gì mày đã gây ra đâu.

- A.... Giai Ân, làm gì em mới tha thứ cho anh.

Trịnh Hàn đấm tay vào vô lăng, đầu cũng gục lên đó, vai rung rung.

Anh với tay lấy điện thoại, mệt mỏi bấm một dãy số.

- Các người, tìm cô ấy, tìm cô ấy về cho tôi.

- Lão đại, tìm ai?

- Cô ấy..

Đối phương nghi hoặc, chưa bao giờ bọn họ nghe thấy anh nói chuyện không rõ ràng mà yếu ớt như vậy.

Hết chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro