Chap 19 ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A....

- Cố gắng, hít thở sâu nào. 1... 2... hít thở...

Đã 9 tháng trôi qua. Sau khi biết anh không còn trên cuộc đời này nữa, cô đã đau đớn vô cùng.

Cô thuê một căn nhà, tìm một công việc nhẹ nhàng để làm và chăm sóc cho cái thai.

Cứ thế, cái thai ngày càng lớn.

Nguồn sống duy nhất của cô chỉ còn đứa bé này thôi. Bên ngoài cô luôn điềm tĩnh vui vẻ nhưng chỉ cô mới biết. Những lúc ở một mình, mỗi khi về đêm cô lại thấy cô đơn, bất giác lại nhớ đến anh.

Hàn, anh có thấy con chúng ta lớn hơn rồi không?

Hàn, con đạp em này.

Hàn, hôm nay em đi khám thai, anh thấy trái tim của con đang đập không?

Hàn, bác sĩ nói đây là con trai. Sau này chắc chắn sẽ soái như anh.

Cô cứ thế, một mình, vừa khóc vừa vuốt ve bụng mình. Ngày qua ngày trôi qua 9 tháng.

- Đau quá... a...

- Cô cố lên, bình tĩnh nào..

- Sản phụ có tình trạng khó sinh, đang mất dần ý thức...

- Tỉnh táo nào, đừng ngủ...

Giai Ân không phân biệt được gì nữa. Trước mắt cô mọi thứ đều mờ mịt. Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên hỗn loạn, dần dần cô không còn nghe thấy gì nữa...

Hàn, em mệt quá. Một mình nơi đây thật mệt mỏi.

Anh một mình nơi đó, có như em, cũng cô đơn không.

Hàn, em theo anh nhé... Em và con, đến gặp anh....

- Giai Ân... Giai Ân..

- Oa.. oa.. oa...

.........

7 năm sau.

- Dì Giai Di, con cũng muốn.

- Tiểu Khiêm cũng muốn thắp hương sao?

Trước một ngôi mộ, Giai Di ân cần xoa đầu một cậu nhóc tầm 7 tuổi. Trông cực kì đáng yêu.

- Đây, cho con.

- Con cảm ơn dì Giai Di.

Tiểu Khiêm đáng yêu cầm lấy hương từ tay Giai Di. Nhắm mắt lại làm bộ cầu khấn gì đó. Giai Di nhìn thấy mà bật cười.

- Ha, con cầu khấn gì vậy?

Tiểu Khiêm không trả lời cô liền, vẫn tiếp tục khấn. Đến khi thắm nén hương xuống, cậu mới cười hì hì quay sang cô.

- Con nhờ ông ngoại giúp con giành lại mami, không thể để ba độc chiếm một mình được.

!!!

Không phải chứ? Cô sắp lấy chồng nên quay về đây giới thiệu cho chị. Cũng đi thăm mộ ba mẹ luôn. Thằng nhóc này cứ khăng khăng đòi theo. Hóa ra là vì mục đích này ư.

- Ha, con đó, không biết chừng trong lúc con ở đây, ba mẹ con đang quấn lấy nhau không ngừng đó.

Cậu nhóc nghe vậy nhíu mày. Hở? Sao cậu không nghĩ tới chứ? Ai cha, không được, không thể để họ gần nhau lâu vậy được.

- Đi thôi, đi thôi. Dì Giai Di, mình về thôi.

Không đợi Giai Di phản ứng, cậu đã kéo cô đi. Cô nhìn thế chỉ lắc đầu đi theo.

.........

- Này, con thấy bây giờ.

- Hôn một cái thôi. Mà thằng chết bằm đó đi thăm mộ ba mẹ rồi. Không có nhà đâu.

Trịnh Hàn vừa nói vừa hôn Giai Ân. Anh hôn cô đến khi mềm nhũng, định âm thầm tiến thêm bước nữa thì...

- Ba, mẹ, con về rồi.

Tiểu Khiêm nhanh nhảu mở cửa.

Chết tiệc. Đáng lẽ lúc trước anh không nên thả nó ra khỏi cơ thể mình. Toàn phá đám ba nó.

Giai Ân vội đẩy Trịnh Hàn ra, nhanh chóng ngồi dậy.

Cậu nhóc vừa nhìn mặt đã xụ xuống. Hừm. Sao cậu lại bất cẩn vậy chứ.

- Mami, bế con... này, ba..

Cậu chưa nói hết anh đã đen mặt xách bổng cậu lên đi xuống lầu.

- Con trai yêu, mẹ con đang mệt. Để baba bế con.

Hừ, tưởng ba không biết trong đầu thằng chết bằm như con nghĩ gì sao? Tính hớt tay trên à, còn non lắm nhóc.

- A, a, a.. không muốn, mami bế con, bế con.

Tiểu Khiêm bị Trịnh Hàn vác đi, tuyệt vọng với lại phía sau gọi cô.

Giai Ân nhìn hai ba con mà không thể nhịn cười, cũng đứng dậy đi theo xuống lầu.

Cuộc sống bây giờ đối với cô như một giấc mơ vậy.

Cô còn nhớ cái ngày định mệnh khi sinh ra tiểu Khiêm.

Trong lúc cô mệt mỏi, mất dần ý thức và muốn buông xuôi tất cả, dần dần chìm vào cơn mê thì cô cảm nhận có một bàn tay nắm lấy cô. Có người nào đó gọi tên cô, giọng nói này như kéo cô ra khỏi vòng xoáy kia. Cô cố vùng vẫy, cố gắng lấy lại chút ý thức.

Đến khi tỉnh dậy. Cô bàng hoàng, lại sững sờ như không tin vào mắt mình. Có phải cô cùng anh và con lên thiên đường rồi không?

Trịnh Hàn đứng ở đó, tay bế đứa bé, dịu dàng nhìn cô. Cô vội ngồi dậy, cố bước xuống giường chạy đến bên anh.

Giai Ân run run chạm vào gương mặt anh. Tay lướt qua cặp chân mày, kéo một đường xuống sống mũi cao, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mỏng của anh.

Trái tim cô bỗng đập mạnh, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa.

- Hàn...

Cô mông lung nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng thều thào. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

Anh đã trở về, anh còn sống. Anh đang ở đây, gia đình nhỏ của cô đang ở ngay đây.

Cô lúc đó như thế nào nhỉ? Tất nhiên chỉ biết khóc thôi. Khóc vì hạnh phúc, khóc cho những nỗi đau đã phải trải qua.

Cô cứ thế nhìn anh, chẳng nghe được gì nữa, chỉ nghe được một câu.

- Giai Ân, anh đã về.

Hóa ra ngày anh tai nạn, may mắn gọi được ba mẹ anh tới kịp thời. Chỉ là sau khi phẫu thuật vẫn không khả quan lắm.

Ba mẹ anh cũng nghĩ anh khó qua khỏi. Đau đớn dọn đi tất cả, sang Anh định cư cùng ông bà nội, tiện thể điều trị cho anh,chỉ mong phép màu xảy ra.

Và điều đó đã đến. Anh may mắn qua khỏi. Kết quả là đây, anh đang ở trước mặt cô. Là chồng của cô, là ba của con cô. Là một phần quan trọng trong gia đình nhỏ của cô, cùng cô chăm sóc, nuôi nấng con.

- Nào nào nào, hai ba con các người thôi đi. Vào ăn cơm nào.

Giai Di thấy Trịnh Hàn lạnh mặt bế tiểu Khiêm đang mè nheo đi xuống. Chẳng biết phải làm gì ngoài cười. Ha, thật hết cách với hai người này.

- Chị, vào ăn cơm.

- Ừ, vất vả cho em rồi.

Giai Ân vui vẻ ngồi xuống.

- Vất vả gì chứ, luyện tập trước khi về nhà chồng thôi.

Giai Di nói xong cả hai chị em đều cười ầm lên.

- Con mà cưới vợ, con sẽ làm hết cho vợ con.

Tiểu Khiêm nghe được lời nói của Giai Di thì chen miệng vào nói. Không những thế cậu còn nói thêm một câu làm Trịnh Hàn xanh cả mặt.

-  Sẽ không như ba chỉ biết ăn đậu hủ của mami. Mami nên bỏ ba đi theo con thì hơn.

- TRỊNH KHIÊM.

Ngày hôm đó, có hai cô gái cười đến đau bụng chỉ vì xem trò cười của hai ba con nào đó.

Cuộc đời này rất dài mà cũng rất ngắn.

May mắn khi còn tồn tại, ông trời cho ta một tình yêu thì hãy trân trọng.

Dù biết phải vượt qua bao sóng gió, bao khổ đau mới được đến bên nhau, chúng ta cũng không được buông bỏ, vì khi đó.... tình yêu mới có ý nghĩa.

Có lầm lỡ đánh mất nhau, mới nhận ra.. ta yêu nhau nhường nào.

___HOÀN___

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mị. Có sự ủng hộ của mọi người, mị mới có động lực để mà hoàn thành bộ truyện này.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mị nha.

Tiện thể cho xin nhận xét về truyện với ạ. Mị biết mình còn nhiều thiếu xót. Rất mong có sự góp ý để tiến bộ hơn. Chân thành cảm ơn mọi người. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro