Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giai Ân, lên xe anh đưa em về"

Trịnh Hàn đứng ngoài cửa studio, thấy Giai Ân đi ra vội gọi.

Giai Ân nhìn anh, thở dài.

"Lại nữa sao? Trịnh Hàn, đừng làm phiền tôi nữa được không."

Vẻ mặt ghét bỏ này của cô, thật không mấy dễ chịu.

Trịnh Hàn phải khó khăn lắm mới bình ổn được tâm trạng, vẫn kiên nhẫn muốn níu kéo.

"Anh..."

Bất quá lời chưa nố ra đã bị cắt ngang.

Lại là hắn.

"Giai Ân."

Paul từ đâu đi tới làm Trịnh Hàn thực sự nổi cáu.

Chỉ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã biết tên này không dễ đối phó.

Đã codđs con rồi, sao không an phận đi chứ.

Nhưng đó không phải thứ làm anh khó chịu nhất, mà là phản ứng của cô.

"Paul, sao anh lại tới đây?"

"Tới mời em đi ăn cơm chung với ba con tôi, em không từ chối chứ?"

Paul nhìn lướt qua Trịnh Hàn rồi nhìn cô hỏi.

Người này anh ta chưa bao giờ nhìn thấy, sao cứ cảm giác có quan hệ gì đó với cô vậy chứ.

"Em..."

"Không được."

Không đợi cô nói hết, Trịnh Hàn đã ngắt lời cô.

Thú vị.

Đây là điều mà Paul nghĩ. Có lẽ việc chinh phục cô khó khăn hơn rồi.

Giai Ân nghe vậy thì tức giận.

"Anh có quyền gì mà xen vào. Paul, chúng ta đi."

Nói rồi cô nhanh chóng bước đi. Thậm chí còn không thèm bố thí cho anh một ánh mắt.

"Em.."

Một lần nữa, anh bất lực nhìn cô lên xe người đàn ông khác rời đi. Giai Ân, làm gì em mới chịu tha thứ cho anh.

******
7 giờ tối

"Tại sao còn chưa về chứ? Ăn một bữa cơm thôi có cần lâu vậy không."

"Cảm ơn anh về bữa cơm, hẹn gặp lại."

Trịnh Hàn đang sốt ruột đứng trước cửa nhà cô đợi thì thấy cô từ trên xe Paul đi xuống.

Giai Ân quay về phía nhà, thấy anh thì nhíu mày. Tại sao, tại sao cứ đeo bám cô hoài vậy.

Cô mệt mỏi không buồn nhìn anh, lạnh lùng mở cửa bước vào. Chỉ tiếc chưa kịp đóng cửa, Trịnh Hàn đã chen vào theo.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Anh muốn nói chuyện với em."

Cô bất lực thở dài, quay về phòng.

Muốn gì thì tự anh nói một mình đi, nói với cô làm gì.

"Giai Ân.."

Trịnh Hàn lẽo đẽo theo cô vào phòng cho dù cô chưa cho phép.

Anh ấy à, cái tính bá đạo và muốn chèn ép cô chưa bao giờ bỏ.

"Này, anh tự tiện qua rồi đấy. Tôi mệt mỏi, rất mệt mỏi rồi biết không hả. Nếu anh thấy có lỗi thì hãy để tôi yên đi."

Cô gào lên, cô thật sự không chịu được khi anh cứ đi theo mình.

Trịnh Hàn nghe vậy thì luốn cuốn, vội ôm chầm lấy cô.

"Giai Ân, anh biết sai rồi. Tha thứ cho anh, làm ơn."

Giai Ân nhíu mày, cố vùng vẫy thoát khỏi anh.

Nhưng cô càng giãy dụa anh càng ôm chặt hơn.

"Anh biết em còn yêu anh mà, vì sao phải trốn tránh. Để anh được yêu em đi."

Nói rồi anh bỗng hôn cô, anh ngấu nghiến môi cô, cảm nhận sự ngọt ngào của cô.

Cảm giác này, cũng lâu quá rồi.

Mà anh, thì chưa từng biết trân trọng.

"Ưm..."

Cô muốn nói gì đó, nhưng mọi lời nói đều bị nuốt trọn trong nụ hôn đó.

Anh cứ thế chìm đắm trong nụ hôn cùng cô, đến khi cảm nhận cô không thở nổi mới luyến tiếc rời môi cô.

"Giai... BỐP"

"Anh biến, biến ngay cho tôi."

Giai Ân không để Trịnh Hàn nói, tức giận cho anh một tát rồi đuổi anh đi.

Trịnh Hàn thấy cô lại muốn đuổi mình đi, nhanh chóng đẩy cô vào tường, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Làm gì, làm gì em mới chịu tha thứ cho anh?"

Giọng nói của anh dường như nỉ non lại như cầu khẩn.

Cô thấy thế thì vội né ánh mắt đi chỗ khác.

"Anh đừng hi vọng nữa, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu."

"Giai Ân..."

Anh yếu ớt gọi tên cô nhưng cô mặc kệ.

Nhìn biểu hiện của cô, anh siết chặc nắm đấm. Không lẽ phải ép anh dùng tới cách này sao?

"Vậy có con, có con thì sao? Em sẽ về bên anh chứ?"

Nghe lời nói của anh, cô vội quay đầu đi. Tại sao cứ nhắc chuyện sinh con với cô chứ.

Như nhận ra gì đó không bình thường trong lời nói, cô lại nhìn anh, đề phòng.

" Anh có ý gì? "

" Chúng ta sinh con đi."

Cô bật cười.

Sinh con, cứ anh muốn là được?

"Không được"

Không được, không phải cô không muốn, mà là không thể. Liệu anh có hiểu không hả.

"Được hay không, không phải thử sẽ biết sao."

Nói rồi anh kéo cô đẩy lên giường.

Giai Ân như thiên thần gãy cánh, muốn bay khỏi đôi bàn tay của ác quỷ nhưng lại không thể.

" Trịnh Hàn, anh bị điên rồi. Anh đừng làm bậy."

Trịnh Hàn đè lên người cô, lôi kéo y phục hai người.

Phải, cô nói đúng. Anh điên rồi.

Điên vì yêu em. Chỉ cần làm em về bên cạnh anh, bất cứ thứ gì anh cũng có thể làm.

"Buông tôi ra, đừng để tôi hận anh."

Anh thoáng chững lại. Hận?

Nếu cô hận anh, anh hẳn sẽ rất đau khổ.

Nhưng không có cô, anh sẽ sống không bằng chết.

Vậy nên.... thà để cô hận anh, còn hơn để cô rời xa anh.

Giai Ân thấy Trịnh Hàn dừng động tác lại, nghĩ anh không làm chuyện này nữa. Vội vàng muốn thoát khỏi anh. Nhưng cô vừa nhúc nhích, đã nghe anh nói nhỏ bên tai.

"Vậy... em cứ hận anh đi."

Vừa dứt lời, anh liền động thân vào trong cô.

Giai Ân như chết lặng, tay ghì chặt ga giường.

Haha, đau, đau về thể xác lẫn tâm hồn. Yêu nhưng lại hận. Cảm giác này mấy ai hiểu.

"Trịnh Hàn, tôi, hận, anh."

Âm thanh lạnh lẽo của Giai Ân truyền vào tai anh.

Nhói quá, đau quá, chưa bao giờ anh thấy thống khổ như bây giờ.

Thể xác hòa quyện nhưng lòng lại cách xa nhau đến thế.

"Xin lỗi, anh yêu em."

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro