Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Ân khó chịu mở mắt, định ngồi dậy nhưng chợt nhận ra gì đó. Hưm, sao tay chân cô bị trói thế này.

Cô nhớ sau khi đặt một vé máy bay đánh lạc hướng Trịnh Hàn, rồi nhờ bạn đặt giùm một phòng khách sạn, đến tối mệt mỏi nên đi ngủ. Đợi lúc thích hợp sẽ đi nước ngoài. Sao giờ lại...

- Tỉnh rồi sao? Anh có chuẩn bị cơm, em ăn đi.

Giai Ân quay sang, chỉ thấy Trịnh Hàn một thân mệt mỏi cầm khay cơm.

Cô lặng người nhìn anh. Sau đó quay đi, nước mắt bất giác rơi.

Đâu cần nghi vấn điều gì, không phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao. Quả là người tính không bằng trời tính.

Hay đúng hơn là cô quá ngu ngốc khi nghĩ trốn khỏi anh. Cô có thể trốn, nhưng tìm lại cô đối với anh dễ như trở bàn tay.

Trịnh Hàn nhìn cô quay đi, vai rung rung. Tim anh đau đớn. Cô hẳn là đang rất chán ghét anh.

- Giai Ân..

- Anh ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh.

Siết chặc lấy khay cơm, nhìn cô lạnh nhạt như thế, anh định quay ra. Nhưng chân anh vẫn cứ thế, tiến về phía cô.

Kìm nén bản thân không được nóng giận, anh nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, tay ngập ngừng chạm vào vai cô.

- Giai Ân.

- Tôi nói anh đi ra ngoài.

Cảm nhận anh chạm vào mình, Giai Ân quay nhìn anh, nổi giận đuổi anh đi.

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.

Mặc cô vùng vẫy, anh cứ thế ôm lấy cô.

- Tha thứ cho anh, làm ơn, tha thứ cho anh.

Giọng anh nghẹn ngào. Bao vây anh toàn sự yếu đuối bất lực.

- Sao không nói gì? Nói đi, làm gì để em tha thứ cho anh?

Nói anh buông tha cho cô, anh đồng ý sao?  Nói anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, anh chấp nhận sao?

Không, chắc chắn là không rồi.

Cô để anh ôm lấy, âm trầm suy nghĩ. Phải, cô còn yêu anh, nhưng tổn thương là quá lớn.

Làm thế nào để ở cạnh anh khi cứ nhớ về chuyện đau lòng trước kia. Đã vậy phải làm cho anh hoàn toàn không có cớ giữ cô lại nữa.

- Trịnh Hàn.

Nghe cô gọi, anh vội ngẩng đầu.

- Có, có chuyện gì sao?

Giai Ân không nhìn anh, cứng rắn nói.

- Ba tháng, trong vòng ba tháng. Nếu tôi có thai, tôi sẽ tha thứ cho anh. Còn ngược lại, anh để tôi đi. Chúng ta vĩnh viễn không gặp nhau nữa.

- Chuyện đó...

Anh vốn không đồng ý nhưng thầm tính toán. Có thai đâu phải khó, chỉ cần không sử dụng biện pháp an toàn, không tới ba tháng là có rồi.

Anh lưỡng lự chút rồi dứt khoát đồng ý.

- Được, chỉ cần có thai, em sẽ tha thứ cho anh đúng không?

- Đúng, nếu không có, anh phải để tôi đi.

Cô ra điều kiện như thế vốn dĩ để anh không còn lí do gì giữ cô lại nữa. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô lại hi vọng, hi vọng mình sẽ có thai. Chỉ cần thế, bao nhiêu lỗi lầm của anh cô cũng bỏ qua. Nhưng cô biết điều này, nó mong manh lắm.

.......
- Alo bác sĩ Trương, tôi Giai Ân đây. Tôi gọi cho anh là muốn hỏi về đơn thuốc của tôi...... Vâng, cảm ơn anh.

Giai Ân mệt mỏi tắt máy. Đứng dậy lấy áo khoác đi xuống lầu. Trước mắt cô, một cảnh tượng lúc trước nằm mơ cũng không thấy được.

Trịnh Hàn đang quần quật trong bếp. Làm gì à? Tất nhiên là nấu ăn rồi. Mà đặc biệt hơn trong thực đơn toàn món tẩm bổ, hổ trợ mang thai. Tình trạng này đã diễn ra sau cái hôm thõa thuận đó, tính ra cũng một tuần rồi.

Giai Ân lắc đầu, đi tới bếp.

- Thím Mễ, thím đi mua đồ với tôi được không?

- Em đi đâu? Anh đi với em.

Trịnh Hàn nghe thế liền quay sang cô nói. Không có anh đi theo, anh không yên tâm chút nào. Nhỡ cô lại trốn thì sao.

- Anh cứ nấu đi. Tôi đã nói cho anh ba tháng thì sẽ không nuốt lời. Với lại cứ kêu người chở chúng tôi đi. Không cần lo lắng.

Cô như biết thừa anh nghĩ gì. Không ngần ngại nói.

- Vậy, vậy cũng được. Thím Mễ, phiền thím rồi.

- Được được. Không có gì đâu.

Nói rồi cô cùng thím Mễ ra khỏi nhà.

Giai Ân kêu người chở vào bệnh viện rồi nói thím Mễ đứng ngoài đợi.

- Thím ở ngoài đây đi. Tôi vào kê ít thuốc bổ.

Hết chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro